Nông Viên Tự Cẩm

Chương 42



“Tiểu Thảo tỷ, tỷ đã cho gì vào nước thế? Đệ thấy không giống dược liệu chút nào?” Lão nhị của Lưu gia là một bé trai cùng tuổi với Tiểu Thảo, thậm chí còn nhỏ tháng hơn một chút.

Dư Tiểu Thảo một bên hướng dẫn cách sắc thuốc, một bên lại phải trả lời vấn đề mà lão nhị Lưu gia kia hỏi: “Đây là bài thuốc bí truyền duy nhất của Vưu gia gia ta, có thể tăng nhanh hiệu quả chữa bệnh. Thứ đó phải dùng bảy bảy bốn chín loại dược liệu mới luyện chế ra được. Vưu gia gia cũng mất năm mươi năm mới luyện được hai bình, ngươi nói xem nó có trân quý hay không hả? Các ngươi cũng đừng nói cho bên ngoài biết đấy, ta là xem xét mối quan hệ giữa Xuyên Trụ thúc và cha ta mới ra tay cứu giúp, ta cũng không muốn lấy ra đâu!”

Vợ của Xuyên Trụ tin là thật nên rơm rớm nước mắt, cảm động nói: “Thảo Nhi, vì đương gia của chúng ta mà con đã hao tốn nửa chai rồi, đến khi Vưu đại phu trở về biết được liệu có nổi giận mắng ngươi hay không đây!”

“Sẽ không, Vưu gia gia đã từng nói, thuốc được điều chế chính là dùng để cứu người. Hơn nữa bệnh tình của Xuyên Trụ thúc rất khẩn cấp, kéo dài nữa sẽ nóng ra mấy cái lỗ to trên phổi luôn, nếu không dùng thuốc này thì thật sự rất nguy hiểm!”

Dư Tiểu Thảo biết rằng với bản lĩnh thật sự của mình, bệnh của Xuyên Trụ thúc nàng rất khó giải quyết, cho nên phải dùng đến nước linh thạch, một khi có nó rồi thì bệnh gì cùng có thể chữa dễ như trở bàn tay.

Trước khi chuẩn bị đưa ra quyết định chữa bệnh, nàng cũng có băn khoăn. Dù sao đây cũng là bệnh nhân đầu tiên của nàng, nếu như có sơ suất gì thì sau này đừng nghĩ đến việc chữa bệnh cho người khác nữa, nói không chừng còn mang danh”lang băm hại người”, không ngóc đầu lên nổi.

Ngay khi nàng do dự thì Tiểu Bổ Thiên Thạch đã xông đến, dùng giọng điệu khinh thường nói: “Không phải chỉ bị phong hàn thôi sao, mặc dù linh lực của bổn thần thạch bị khoá lại nhưng bệnh này thì có là gì. Cầm đi, đây là nước tắm của bổn thần thạch, để ta thêm tí nước bọt… Phi phi, khẳng định chữa được hoàn toàn!”

Nước tắm cùng nước bọt của Tiểu Bổ Thiên Thạch quả nhiên rất có hiệu quả. Vợ của Xuyên Trụ chỉ giúp lau người mấy lần mà đã cảm giác được nhiệt độ cơ thể của ông nhà mình giảm không ít, Xuyên Trụ bị sốt cao đến hôn mê cũng dần dần tỉnh lại.

Lúc này, thuốc cũng đã sắc xong. Vợ của Xuyên Trụ lập tức đút thuốc cho chồng, chưa tới một canh giờ, từ nóng sốt bừng bừng dưới liều thuốc này đã nhanh chóng hết bệnh.

“Ôi chao, Đại Hải ca, y thuật của nữ nhi nhà ngươi đã sắp đuổi kịp Vưu đại phu rồi, khó trách ông ấy cứ khen nàng là thiên tài y thuật!” Xuyên Trụ thúc vẫn còn chút yếu ớt dựa vào giường, dù vậy miệng vẫn không ngừng thể hiện sự cảm kích và tán thưởng của hắn.

Vợ Xuyên Trụ lấy một cái bao từ trong ngăn kéo, lấy từ bên trong ra mấy chuỗi đồng tiền, mỗi chuỗi chừng một trăm văn tiền, không ngừng cảm kích nói: “Dư Hải đại ca, hôm nay may mà có Thảo Nhi nhà huynh. E rằng thuốc này của Vưu đại phu rất trân quý, không biết liệu tám trăm văn có đủ hay không. Nếu như không đủ, đợi tuyết ngừng rồi ta sẽ chạy sang nhà mẹ mượn thêm.”

Nếu như bình linh dược cùng các dược liệu kia là của con gái nhà mình, xét đến mối quan hệ giữa chàng và Xuyên Trụ, Dư Hải chắc chắn sẽ không chịu nhận tiền. Nhưng con gái nói, lọ thuốc đó là của Vưu đại phu, nghe ra vô cùng trân quý, nên chàng không thể làm chủ được. Dư Hải liếc mắt nhìn về phía con gái nhà mình.

Dư Tiểu Thảo đã nói như vậy, không thu tiền thì có thể sẽ khiến người khác hoài nghi, nàng chần chừ một lúc rồi nói: “Xuyên Trụ thẩm, thẩm cũng biết Vưu gia gia rồi đó, một khi ông xem bệnh cho nhà có hoàn cảnh khó khăn, có thể không lấy tiền thì liền miễn phí.”

“Còn không phải sao? Mười dặm xung quanh đây thôn nào mà không khen Vưu đại phu của thôn Đông Sơn chúng ta là người có tâm địa thiện lương, cũng có không ít người gọi hắn là Bồ Tát sống đấy!” Vợ của Xuyên Trụ không ngừng cảm khái.

Dư Tiểu Thảo tiếp tục nói: “Nếu Vưu gia gia có ở đây, thì nhất định cũng không để mọi người phải đi mượn nợ bên ngoài để trả tiền thuốc. Như vậy đi, hôm nay con tự ý làm chủ, thẩm cứ coi như tiền chữa bệnh là hai trăm văn tiền là được. Thân thể của Xuyên Trụ thúc còn phải chăm sóc mấy ngày, cũng đã gần hết năm rồi.”

“Hai trăm văn tiền? Vậy cũng quá ít rồi? Nếu đầu mùa xuân Vưu đại phu trở lại mắng con thì làm sao! Thảo Nhi à, số tiền này còn cứ cầm lấy. Năm nay chúng ta cũng đã mua thuyền mới rồi, thắt chặt chi tiêu lại là được. Yên tâm đi, tài đánh cá của Xuyên Trụ thúc con tuy kém hơn cha con, nhưng cũng là một tay lão luyện đứng đầu thôn. Bây giờ có thuyền mới thì còn sợ mấy thứ nhỏ nhặt thường ngày sao?” Vợ của Xuyên Trụ mạnh mẽ nhét bao tiền vào trong ngực Dư Tiểu Thảo.

Thuốc cho Xuyên Trụ thúc dùng cộng lại cũng chỉ hơn mười mấy văn tiền, cái mấu chốt chính là nước linh thạch thì lại không cần phải bỏ tiền ra mua, nên lần này cơ hồ là không cần bỏ vốn ra. Lấy của người ta tám trăm văn tiền, lương tâm thật sự rất khó chịu. Dư Tiểu Thảo tìm lí do thoái thác, nhất quyết chỉ lấy hai trăm.

Vợ của Xuyên Trụ càng cứng rắn hơn, Tiểu Thảo càng không thu thì nàng càng đưa. Tới lui nửa ngày, Xuyên Trụ thúc nhìn không nổi nữa, sau khi ho khan mấy tiếng thì nói:

“Hai người đừng có đẩy tới đẩy lui nữa. Tiểu Thảo, xem như thúc chiếm lợi của con, nhận năm trăm văn tiền đi. Chúng ta ăn Tết ở nhà ông nội của Thiết Đản, còn ba trăm văn tiền cũng đã đủ để đối phó qua mùa đông rồi.”

Tiểu Thảo thấy vậy cũng ngượng ngùng nhận lấy năm xâu tiền kia. Nàng để lại mấy túi thảo dược rồi dặn dò Xuyên Trụ thẩm mỗi ngày sắc một gói cho Xuyên Trụ thúc uống để hồi phục tốt hơn một chút.

Nước linh thạch quá hữu hiệu rồi, sau này nhất định phải hạn chế dùng, để tránh sự nghi ngờ và mơ ước của người khác.

Đến khi trở về thì tuyết đã rơi lớn hơn. Tuyết rơi lả tả, cơ hồ có thể xem như một viên tuyết nhỏ mạnh mẽ rơi. Tuyết đọng trên đất làm chân Tiểu Thảo lún sâu vào, nàng chậm rãi bước từng bước, có đôi khi chân bị lấp ở trong tuyết, rút lên rất tốn sức.

Dư Hải dắt tay nhỏ bé của con gái, phát hiện trạng thái lúng túng của nàng, cười cười ôm lấy nàng vác lên lưng, bước nhanh về nhà.

Dư Tiểu Thảo lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời. Chân ngắn nhỏ thật đáng thương mà!

Tuyết rơi nhiều như lông ngỗng suốt một đêm. Sáng hôm sau lúc thức dậy, nhìn thấy cửa đã bị tuyết trong sân chặn lại. Việc Dư Hải làm đầu tiên chính là nhanh chóng quét đống tuyết đó ra ngoài.

“Đại Hải huynh đệ à, huynh có nghe nói gì chưa? Nhà ba gian của tên lỗ mãng họ Vương trong thôn ta đã bị tuyết đè sập hơn hai gian rồi. Nửa đêm hôm qua, một nhà năm người của hắn chen chúc ở bên trong nửa gian nhà còn lại, suýt chút nữa không thoát khỏi đấy! Triệu Đại ở sát vách dọn tuyết xong đã đi được một vòng quanh thôn.”

Dư lão đầu từ bên ngoài trở về với bộ dạng nhăn mày, tay chắp sau lưng, bước đến cửa liền giậm giày để tuyết đóng trên đó rơi xuống, thở dài thật mạnh nói:“Bây giờ chỉ mới là trận tuyết đầu mùa đông, nếu cứ lớn như vậy, chỉ sợ không thể yên ổn trôi qua mùa đông này rồi.”

“Tuyết rơi nhiều thì thành họa, trong thôn có không ít nhà bị tổn thất hoặc nhiều hoặc ít. Còn có những cụ già của mấy nhà, không chịu nổi cái lạnh của tối qua. Nghe nói tới sáng này người cũng lạnh đến cứng hết!” Triệu Đại lắc đầu một cái rồi đi vào phòng cha mình nhét thêm chút củi vào trong kháng, đốt đến khi kháng trở nên ấm áp.

Mùa đông ở phương bắc cơ hồ mỗi năm đều sẽ có các cụ già thân thể suy yếu hoặc những đứa trẻ nhỏ không chịu được mà qua đời. Nhưng hiện tượng mới bắt đầu mùa đông không lâu đã có người bị chết vì lạnh cóng trong nhà thì rất hiếm thấy.

Người quét tuyết trước cửa càng ngày càng nhiều, trong miệng thì bàn luận không biết là con cái nhà ai bất hiếu, để ông lão ở nhà một mình, tuyết làm sụp nhà, buổi sáng thức dậy thấy ông lão bị chôn ở trong tuyết, không biết đã chết bao lâu rồi…

Dư Tiểu Thảo càng nghe càng khó chịu, nàng nhớ tới Vưu gia gia, một ông lão hơn sáu mươi tuổi sống một thân một mình ở nơi thôn chài vắng vẻ. Không biết bây giờ ông rời nhà đi có ai ở bên cạnh chăm sóc hay không? Hay là ở bên ngoài một mình bơ vơ không nơi nương tựa?

“Cha, không biết nhà của Vưu gia gia như thế nào rồi, chúng ta đi xem một chút đi!” Dư Tiểu Thảo thấy tuyết đọng bên ngoài thật sự rất dày, không phải một đứa bé chân ngắn như nàng có thể đi được, liền tìm sự trợ giúp của cha mình.

“Được! Cha dẫn con đi xem một chút.” Dư Hải một tay xách công cụ quét tuyết, một tay bế con gái đặt lên trên lưng, khó khăn đạp tuyết đi về phía thôn tây.

Trương thị ở sau lưng đuổi theo hai bước, trong miệng hô to: “Tuyết ở trên nóc nhà mình còn chưa quét xong còn có thời gian đi quản việc vớ vẩn của người khác! Ăn no rảnh rỗi hả?”

Dư Tiểu Thảo ôm lấy cổ cha mình, quay đầu lại nói với bà nội của nàng: “Nãi nãi! Trong nhà cũng không phải chỉ có một mình cha con là đàn ông! Đại bá và tiểu thúc không phải cũng đang ở nhà sao? Vưu gia gia là đại phu duy nhất trong mười dặm tám thôn, nếu như nhà của ông xảy ra chuyện gì, đến mùa xuân Vưu gia gia trở về, còn có thể ở lại thôn chúng ta nữa sao?”

Thôn Đông Sơn có Vưu đại phu trấn giữ, đây là chuyện để cho các thôn xung quanh không ngừng hâm mộ, đem lại rất nhiều lợi ích cho thôn dân của thôn Đông Sơn. Vưu đại phu ngoài hai gian phòng kia thì không có gì ràng buộc, khi ông không có nhà chú ý tới nhà của ông, cũng coi là trách nhiệm của thôn Đông Sơn.

Lúc Dư Hải và Tiểu Thảo đến, thôn trưởng đã kêu gọi mấy thanh niên cường tráng, bận bịu dọn dẹp ở trong sân của Vưu đại phu.

Hai gian phòng của Vưu đại phu, nóc nhà cũng bị tuyết đè sụp hết một gian. Cũng may căn phòng đó chỉ dùng để mấy thứ linh tinh, cho nên cũng không tổn thất gì lớn.

Dư Tiểu Thảo vội vội vàng vàng đi vào gian phòng không bị sụp kia, bên trong trừ một cái giường to thì chỉ có một rương dược liệu. Nàng cẩn thận kiểm tra cái rương để dược liệu, phát hiện thảo dược bên trong hoàn hảo không tổn hao gì mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Thôn trưởng là một ông lão hơn năm mươi, râu tóc hoa râm, thân hình cao lớn, nhìn rất có uy nghiêm. Thấy Dư Tiểu Thảo liền trêu ghẹo nói: “Ôi, tiểu đại phu của chúng ta tới kiểm tra dược liệu sao? Yên tâm đi, thôn trưởng gia gia đảm bảo sẽ sửa hai gian phòng này trở nên vô cùng vững chắc, tuyết lớn hơn nữa cũng không đè hỏng những dược liệu này đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.