Nông Viên Tự Cẩm

Chương 54



“Được! Thành giao!” Chu Tử Húc vui mừng: “Sau khi trở về ta sẽ nghĩ kỹ khế ước hợp tác. Ngươi biết viết tên mình chứ? Lần hợp tác này là một mình ngươi hay là cả Dư gia?”

“Hoàn cảnh nhà chúng ta ngươi cũng nhìn thấy rồi đó! Nếu để Dư gia dính vào, một đồng tiền nhị phòng chúng ta cũng đừng nghĩ cầm được! Lần hợp tác này ta hy vọng… Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết… là được!” Dư Tiểu Thảo chỉ số bạc nàng kiếm riêng làm vốn. Bạc chỉ có nắm chặt trong tay nàng mới không bị lão yêu bà chính phòng lấy đi mất!

“Được! Xưởng coi như là hợp tác của hai chúng ta!” Chu Tử Húc khẳng định một câu.

Chẳng ai nghĩ tới, vài năm sau, hàng loạt gia vị “Tiên Nhi Mỹ” nổi danh khắp Đại Minh là do một thiếu niên mười ba tuổi và một bé gái tám tuổi nói đôi câu, cứ như vậy mà thành thật…

“Nhưng mà… Hai loại gia vị trong công thức này là cái gì, có thể nói trước một chút không?” Người nào cũng có lòng hiếu kỳ, nói gì tới một thiếu niên mười ba tuổi chứ?

“Một cái là “Tàu xì”, một cái là “Tương đen”. Tàu xì có thể dùng làm sườn heo hầm, cá kho tàu xì, gà hầm, vịt, thịt heo… Hương vị đều không tệ. Mà tương đen có thể dùng để xào cà tím, đậu que, nấm…”

Dư Tiểu Thảo càng nói càng khiến Chu Tử Húc cảm thấy chuyến này tới đây là rất đúng đắn. Không những có thể giải quyết vấn đề khó khăn trong lòng mà còn có ngạc nhiên ngoài ý muốn. Chu Tử Húc, quản sự Chu và Dư Tiểu Thảo lập tức cẩn thận nói chuyện việc đặt tên xưởng và những chuyện cần làm trong thực tế.

Thấm thoát thời gian cứ thế trôi qua. “Ục ục…” Một trận âm thanh lạ vang lên. Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn nghe tới mơ màng buồn ngủ, đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Ấy! Buổi sáng nhị tỷ còn chưa ăn cơm! Đói đến bụng cũng kêu ùng ục rồi!”

Chu Tử Húc nhìn Dư Tiểu Thảo ôm bụng, biểu cảm ngượng ngùng, nhịn cười nói: “Ta có mang theo chút bánh ngọt tới, ngươi ăn trước lót dạ đi! Công việc cụ thể chờ ta nghĩ kỹ hợp đồng sẽ lại tới tìm.”

“Không cần, qua mấy ngày nữa nhân dịp đi mua đồ đầu năm, ta xin cha ta đưa ta đi trấn trên, tới lúc đó lại nói chuyện. Ngươi nhìn hoàn cảnh nhà ta, cũng không giữ nổi tam thiếu ngươi lại ăn cơm!” Dư Tiểu Thảo sợ Chu Tử Húc còn tới lần nữa, bà nội nàng sẽ phát hiện chuyện gì đó.

“Được! Vậy ta về trước!” Chu tam thiếu mặt mày hớn hở ra khỏi tây phòng, Dư Tiểu Thảo định tự mình đưa ra sân.

Đúng lúc này, Dư Hải đi vào từ bên ngoài, thấy Chu Tam thiếu cẩm y hoa phục, đầu tiên sửng sốt một chút, tiếp đó lại nhiệt tình cười, nói: “Chu thiếu gia, sao ngươi lại tới đây?”

Chu Tử Húc thấy chính phòng và đông phòng đều có người nhìn trộm, chỉ đành tự nghĩ một lời nói dối nhỏ: “Dư đại thúc mới trở về từ trấn trên sao? Hôm nay thời tiết tốt, ta mang người tới Tây Sơn săn thú, đi ngang qua thôn Đông Sơn nên tới thăm một chút.”

“Hôm nay không phải ngày tốt để săn thú! Nếu Tam thiếu gia có hứng thú, có thể tới vào mùa thu, con mồi nhiều lại béo mập nữa!” Dư Hải cũng không phải loại người ngu dốt, chàng vừa thấy ba người không cầm theo dụng cụ đi săn đã biết bọn họ thấy nhà mình không tiện nói chuyện nên tìm cái cớ này.

Chu Tử Húc lại nói: “Hai ngày này Dư đại thúc đưa con mồi không được nhiều lắm, chưởng quỹ Trân Tu Lâu nhà chúng ta cũng than phiền với ta vài lần!”

Dư Hải mặt đầy áy náy nói: “Tuyết trên núi còn chưa tan không tiện săn thú, chỉ có thể đặt bẫy ở bìa rừng. Mấy ngày trước khá tốt, mỗi ngày có thể bắt được không ít con mồi. Hai ngày này không biết xảy ra chuyện gì, số lượng con mồi giảm mạnh. Làm chậm trễ quý lâu dùng, thật xin lỗi.”

“Cái này cũng không thể trách Dư đại thúc được. Bây giờ món ăn dân dã ở Trân Tu Lâu của chúng ta đã là độc nhất ở trấn trên, nên cũng làm phiền Dư đại thúc để ý giúp chúng ta nhiều hơn!” Vì Dư Hải là cha của Tiểu Thảo, thái độ của Chu Tử Húc rất ôn hòa. Nếu là thợ săn khác, ngay cả mặt của Chu tam thiếu cũng không thấy được.

Dư Tiểu Thảo nghe thấy cũng rất sốt ruột. Người khác không biết tình huống gì nhưng nàng biết! Không có nước linh thạch, trời đông giá rét thế này, thú săn dám đi ra ngoài mới lạ! Không bắt được con mồi sẽ không có bạc. Bạc trong tay nàng đều bị tên Chu tam thiếu kia lấy rồi! Một cái xưởng lớn như vậy, còn cần mấy chục lượng bạc của nàng? Người này nhất định là cố ý, nhất định cố ý!

Xem ra phải tìm cơ hội chuồn ra ngoài, vẩy chút nước linh thạch vào mấy nơi đặt bẫy mới được!

“Ồ? Con hoẵng con này béo thật đó! Thịt nhất định rất mềm, mấy kẻ có tiền trấn trên chỉ thích thịt dê mềm, lợn sữa như vậy, hay là bán cho ta đi!” Chu Tử Húc thấy Tiểu Bào Tử đang vui vẻ ở trong sân nên lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi.

Không nghĩ rằng Tiểu Bào Tử vốn chạy tới chạy lui ở trong viện hình như nghe hiểu lời hắn nói, phanh gấp một cái, hoang mang hoảng chạy tới trốn sau lưng Dư Tiểu Thảo cầu che chở. Thỉnh thoảng còn ngó đầu ra, dùng đôi mắt to đen lúng liếng liếc mắt nhìn Chu tam thiếu. Thấy Chu tam thiếu đang nhìn mình, nó run run một chút lại rụt đầu về phía sau.

“Thú vị! Con hoẵng nhỏ này rất có linh tính, làm sủng vật cũng không tệ! Nếu như ở kinh thành, những tiểu thư khuê các chắc chắn rất thích, nhất định sẽ bán được giá tốt!” Chu Tử Húc cũng rất ngạc nhiên với sự thân thiết và dựa dẫm của Tiểu Bào Tử đối với Tiểu Thảo.

Tiểu Bào Tử là bảo bối trong lòng em trai, lại đã nuôi lâu nên rất tình cảm, Dư Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không vì mấy lượng bạc mà bán nó. Nàng cúi người sờ đầu Tiểu Bào Tử, cười nói: “Nó tên Nhóc Con, là người khác nhờ nhà chúng ta nuôi hộ. Có bán hay không, nhà chúng ta không quyết định được.”

Chu Tử Húc cũng không để ở trong lòng, thuận miệng nói: “Nếu các ngươi muốn bán được một giá hời, mấy ngày nữa ta đi kinh thành, có thể liên lạc với khách hàng giúp ngươi. Được rồi, ngươi còn chưa khỏe, mau vào nhà đi.”

Chu Tử Húc đi kinh thành trên danh nghĩa đại bá, nhưng thực tế là tham gia một cuộc tụ hội giới thương nhân. Hiện nay gia chủ đương nhiệm Chu gia có hai người con trai, nói đến thiên phú buôn bán, con thứ hai cao hơn một chút. Con thứ hai còn chưa đến tuổi đã có thành tựu trong thương giới. Cũng có thể nói, nếu như không nhờ đứa con thứ hai, Chu gia vốn cũng không có được vị trí hoàng thương này.

Đáng tiếc, đứa con thứ hai tuổi còn trẻ, trong một lần đi làm ăn đã gặp thổ phỉ mất mạng. Nếu không, vị trí gia chủ không chắc sẽ rơi vào tay ai đâu.

Con thứ hai chết sớm, chưa kịp lấy vợ, chứ nói gì tới có đời sau! Người xưa rất coi trọng mấy chuyện sau lưng này, lão gia chủ Chu gia sợ sau khi mình trăm tuổi, con thứ hai không có ai cúng tế đã làm chủ để lão đại chọn cưới hai người vợ, lại cưới con gái một thương nhân sa sút, để nhị phòng có người nối dõi tông đường.

Nói cách khác, Chu tam thiếu tuy là con lão đại, nhưng lại là con của nhị phòng, chỉ có thể gọi ông ta là đại bá. Lão đại Chu gia mỗi lần thấy Chu tam thiếu thì tâm trạng đều rất phức tạp. Hai con trai của mình, một người không có tâm tư buôn bán, một người chí lớn nhưng tài mọn căn bản không thể làm ăn được.

Mà Chu Tử Húc kế thừa nhị phòng, tuổi còn nhỏ đã có thiên phú buôn bán, làm cho tửu lâu phát triển lớn như vậy, còn nói muốn xây xưởng gia vị gì đó. Tương lai, chỉ sợ vị trí gia chủ sẽ rơi vào tay nhị phòng. Hắn ta không cam lòng!

Chu Tử Húc không biết thiên phú buôn bán của mình làm cho đại bá vừa yêu vừa hận. Hắn đi theo phòng chính tham gia thương giới tụ hội ở kinh thành, nhưng lại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn.

Ông chủ tửu lâu kinh thành đã mơ ước cách điều chế dầu hào trong tay Chu tam thiếu đã lâu. Ngại hoàng thương Chu gia nên mới không dám mạnh tay cướp đoạt. Thừa dịp tụ hội lần này, có không ít người muốn âm thầm dò xét. Mà Chu gia, ngoài Chu tam thiếu ra, ai cũng không biết nguồn gốc của dầu hào. Kết quả là, Chu tam thiếu không cẩn thận trở thành tiêu điểm của buổi tụ hội.

Trong lòng lão đại Chu gia âm thầm sốt ruột, “cháu trai” nhà mình tuổi còn nhỏ, làm sao có thể chơi đùa với mấy lão già xảo quyệt này?

Ai ngờ tới Chu Tử Húc lại đang đợi đám cáo già đó mở miệng!

Chờ tới một thế bá lúc mở miệng vô tình hay cố ý nhắc tới “dầu hào”, Chu Tử Húc thấy thời cơ đã đến, liền cao giọng nói:

“Phương thế bá, công thức dầu hào là của một người bạn của cháu, cháu và người đó đã giao ước không thể nói ra. Nhưng mà, năm sau cháu lên kế hoạch xây dựng xưởng gia vị, dầu hào là sản phẩm chính. Ngoài dầu hào, còn có hai loại gia vị mới nữa. Các vị thế bá nếu như cảm thấy có hứng thú, mong mọi người hãy ủng hộ xưởng của cháu nhiều hơn!”

Những thương nhân đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng tin tức nghe thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức có người hỏi: “Cháu trai, ý của cháu là muốn sản xuất dầu hào bán ra bên ngoài sao?”

“Đúng vậy!” Chu Tử Húc không để ý đại bá nhà mình lo lắng ngăn cản, gật đầu xác nhận.

Trong lòng đại bá Chu gia rất tức giận! Ông ta đã chuẩn bị mở một tửu lâu lớn ở kinh thành, bí quyết chính là món ăn dùng dầu hào. Ông ta tin tưởng dựa vào công thức bí truyền độc nhất này, tửu lâu của ông ta nhất định có thể đứng vững ở kinh thành.

Hôm nay ông ta mới biết cháu ông ta muốn xây xưởng dầu hào, nếu như sớm biết, ông ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản. Nhưng mà lời đã nói ra, ông ta làm gì cũng đã muộn rồi!

“Tốt lắm! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, lão nhị Chu gia lúc đó chính là dám xông xáo dám làm, kiến thức sâu rộng, không nghĩ tới con trai hắn tuổi còn nhỏ đã quyết đoán như vậy! Hiền chất, chờ xưởng dầu hào của ngươi xây xong, bá phụ nhất định sẽ ủng hộ!” Ông chủ Phương của tửu lâu Tụ Hiền vỗ bả vai Chu Tử Húc, cuồi đến ánh mắt híp lại thành một khe hở.

“Nghe nói còn có hai loại gia vị khác nữa? Cũng là từ một người đưa ra công thức sao?” Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, ông chủ Phương rất hào sảng nói: “Vậy thì không sai vào đâu được! Về việc hợp tác của ba loại gia vị này, sau này hai thúc cháu ta cẩn thận nói chuyện nhé!”

Những thương nhân khác cũng kinh doanh tửu lâu đương nhiên sẽ không để cho ông chủ Phương một mình độc chiếm, nhao nhao bày tỏ ý muốn hợp tác cùng Chu Tử Húc. Gia vị “Tiên Nhi Mỹ” còn chưa tung ra thị trường đã gây nên một đợt náo nhiệt ở kinh thành.

Đại bá Chu gia nhìn Chu Tử Húc của nhị phòng trở thành tiêu điểm trong lần tụ hội này, vừa kiêu ngạo vừa hối hận, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.