Nông Viên Tự Cẩm

Chương 65



“Cháu gái của nhà họ Dư chúng ta, há để cho ngươi muốn nói bán thì bán?” Buổi sáng một người phụ nữ xa lạ tới nhà tam đệ, nghe nói là ma ma trong trấn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện mẹ chồng nàng dâu Trương thị muốn bán hai chị em song sinh cùng trứng đã truyền khắp trong thôn.

Dư Lập Xuân thân là huynh trưởng, trợn mắt trừng một cái, lộ ra uy nghiêm của lão đại. Nhưng, tất cả mọi người đều coi thường sức chiến đấu của người đàn bà đanh đá Trương thị này.

Cuối cùng sau khi Trương thị vừa khóc nháo, vừa la lối khóc lóc, một nhà Tiểu Thảo chỉ được chia hai lượng bạc. Đến buổi tối, Dư lão đầu ngồi ở trên đầu giường, ngắm nhìn tẩu thuốc cũ, tỏ ra xa cách với sự lấy lòng của Trương thị.

Trương thị thở dài, nói: “Ta biết ông trách ta không lấy ba trăm lượng bạc Triệu thợ săn đưa tới ra chia. Nhưng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà chúng ta thôi! Trước kia ông luôn cảm thấy lão nhị có khả năng, có tiền đồ, trong nhà cũng chỉ trông vào nó.”

Nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra chuyện, bây giờ hy vọng của cả nhà đều ký thác ở trên người lão tam, không phải tiên sinh luôn khen lão tam nỗ lực sao? Sang năm thi khoa, nếu hắn đỗ tú tài, tiên sinh sẽ đề cử hắn lên trường học của danh nho Viên tiên sinh ở trấn trên.”

“Ta đã hỏi thăm qua, Viên tiên sinh đã thi đậu tam nguyên và tài tử của tiền triều, bảng nhãn, thám hoa, tiến sĩ cử nhân đã học từ trường học của hắn cũng rất nhiều nữa! Lão tam của chúng ta, không phải có bán tiên chiếu mệnh, nói có số cử nhân sao? Cũng không thể để chậm trễ!”

Thấy sắc mặt lão Dư có chút chuyển biến tốt đẹp, Trương thị không ngừng cố gắng, nói: “Ta biết, ba trăm lượng này là lão nhị đổi một chân mới có được. Nhưng ông hãy ngẫm lại, nếu sau này lão tam có tiền đồ, tương lai kiếm được chức quan trở về, chăm sóc nhị phòng nhiều hơn một chút, không phải được rồi sao?”

Dư lão đầu ngậm tẩu hút thuốc trong miệng, nửa ngày không hút một ngụm, cuối cùng thở dài thật sâu, nói: “Ta thật có lỗi với mẹ Đại Hải, không thể chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ… Vậy mà còn dám tham lam tiền Đại Hải dùng mạng đổi lấy nữa…”

Thấy ông già còn nghĩ về hồn ma kia, trong lòng Trương thị như bị đánh đổ bình dấm chua, nhưng vì ba trăm lượng bạc này, bà ta nhịn xuống không ầm ĩ cùng Dư lão đầu. Có thể bưng bít ba trăm lượng bạc ở trong tay này, lại đuổi được mớ phiền phức cả nhà lão nhị, trong lòng Trương thị này còn ngọt hơn so với uống mật.

Rốt cuộc được dọn ra ở riêng như ý nguyện, cha nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều, ba chị em Dư Tiểu Thảo còn vui vẻ hơn Tết, vây quanh bên người cha mẹ không ngừng cười đùa ríu rít.

Trong lòng Liễu thị tràn ngập hoang mang đối với tương lai, nhưng nhìn bọn nhỏ cao hứng, về sau lại có thể tự mình làm chủ nhà, không phải chịu đựng sự tức giận của mẹ chồng nàng dâu kia nữa, khóe miệng nàng cũng không khỏi gợi lên một nụ cười ôn nhu.

Năm đó Dư Hải cũng vì nụ cười dịu dàng này mà rung động, đã qua bao nhiêu năm, tựa hồ từ khi gả đến nhà bọn họ, nụ cười khiến cho chàng động tâm này, càng ngày càng ít thấy được.

Chàng không màng bọn nhỏ ở bên, lặng lẽ nắm tay vợ mình, nhìn nàng cười tủm tỉm. Mặt Liễu thị đỏ hồng, hơi hơi né tránh nhưng tránh không thoát cho nên đành mặc chàng nắm.

Dư Tiểu Thảo nhìn hai người kín đáo nhu tình, không nhịn được cười híp mắt. Dư Hải nhận thấy tầm mắt của nàng, lúc này mới có thời gian nhìn thật kỹ con gái mình thương yêu nhất: “Thảo Nhi, mấy ngày nay hại con bị dọa sợ rồi?”

“Không có, con tin tưởng chắc chắn cha sẽ tỉnh lại. Cha khẳng định không nỡ rời khỏi chúng con!” Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh cha, nâng đầu nhỏ lên nhìn lại chàng.

“Điều đó là đương nhiên! Đại nạn không chết, tất có hậu phúc! Sau này nhà ta sẽ càng ngày càng tốt!” Tưởng tượng đến cảnh suýt chút nữa không còn được gặp người nhà, không được ngắm con gái nhỏ lanh lợi của mình, Dư Hải không nhịn được ôm đứa trẻ vào trong lòng ngực, không nỡ buông ra.

Tuy rằng là cha mình, nhưng Dư Tiểu Thảo vẫn không có thói quen bị một người đàn ông ôm, nàng nhẹ nhàng tránh thoát ra, cười nói: “Cha, thuốc trên đùi người nên thay rồi, để con đổi thuốc cho người!”

Chân Dư Hải bị thương quá nghiêm trọng, dường như toàn bộ thịt trên đùi đều bị gấu đen xé rách nát. Nếu không phải Dư Tiểu Thảo mỗi ngày dùng Tiểu Bổ Thiên Thạch trị liệu cho chàng, lại dùng nước linh thạch rửa sạch miệng vết thương giúp chàng mỗi ngày, chỉ sợ toàn bộ chân đã sớm thối rữa đến mức không còn hình dáng nữa rồi.

Tiểu Thảo nhẹ nhàng cởi bỏ băng gạc, dùng nước linh thạch rửa đi thuốc trên đùi, miệng vết thương dữ tợn đáng sợ đã bắt đầu lên thịt mới. Ngày hôm qua sau khi Tôn đại phu đến đây tái khám, đã kinh ngạc cảm thán năng lực khép miệng vết thương của Dư Hải, nếu đổi là người khác, chân đã sớm thối hỏng.

Tiểu Thảo từ chối sự giúp đỡ của Liễu thị, lấy thuốc hạ sốt của Vưu gia gia để nghiền thành bột phấn mịn, lại dùng nước linh thạch trộn thành bùn, đắp thật cẩn thận lên trên miệng vết thương.

Vốn dĩ miệng vết thương ngứa một chút, nhưng lại được một cảm giác mát lạnh cảm thay thế, Dư Hải thở dài đầy thoải mái, vui mừng nhìn con gái thứ nói: “Sau khi Thảo Nhi bị đụng đầu, chẳng những thân thể tốt lên, người cũng linh hoạt hơn rất nhiều, y thuật khó như vậy con lại có thể học rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ thật sự được Thần Tài chỉ điểm?”

Dư Tiểu Thảo thật cẩn thận băng lại miệng vết thương đã được đắp thuốc, nghe vậy ngẩng đầu cười với chàng, không có phủ định cũng không có thừa nhận.

Buổi tối nhân lúc người nhà đều ngủ, Dư Tiểu Thảo lại chèn ép Tiểu Bổ Thiên Thạch, bắt nó xuất ra linh lực thật vất vả mới tích cóp được, giúp Dư Hải trị liệu gân mạch đã bị vỡ nát.

Có nguồn nước thuần tịnh nhất thế giới, Tiểu Bổ Thiên Thạch lại giúp chủ nhân cứu cha, khiến cho gông cùm xiềng xích buông lỏng, linh lực của nó khôi phục càng nhanh. Tin tưởng không lâu về sau, nó sẽ có thể hóa thành thật thể, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người phàm. Chỉ là linh lực mỗi ngày thật vất vả mới có thể khôi phục, đều dùng để trị liệu cho chân bị thương của Dư Hải, điều này khiến cho tiểu gia hỏa vô cùng buồn bực.

Cũng may, nó phát hiện sau mỗi lần thanh trừ sạch sẽ linh lực, những thứ giam cầm trên người nó cũng sẽ có chút buông lỏng, đặc biệt là thời điểm giúp đỡ chủ nhân Dư Tiểu Thảo trị liệu miệng vết thương trên đầu, và sau này khi cứu giúp chữa trị cho cha của chủ nhân, lại càng thêm rõ ràng.

Tiểu Thần Thạch thành tinh, không khỏi lẩm bẩm: Chẳng lẽ mỗi lần giúp đỡ chủ nhân là có thể tự giúp đỡ mình thoát khỏi sự giam cầm của Linh Tổ nương nương? Đây cũng là oán hận tràn ngập trong lòng nó, cũng là nguyên nhân nó không ngừng việc trị liệu miệng vết thương giúp cha Tiểu Thảo.

Ngày hôm sau, Tiểu Thảo một nhà rốt cuộc an tâm ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Sau khi rời giường, Trương thị thấy heo không ai cho ăn, gà cũng đói đến kêu “quác quác”, củi không chặt, đất không quét, quần áo cũng không ai giặt, không khỏi quay đầu về phía tây phòng kêu lên: “Đã là lúc nào rồi, muốn ngủ đến chết hay sao?”

Dư Tiểu Thảo đẩy cửa phòng ra, nhìn Trương thị cười như không cười, nói: “Bà nội, người đã quên, nhà con đã ra ở riêng ai lo phận nấy rồi mà. Bắt bọn con cho heo cho gà ăn, chẳng lẽ bà nội chuẩn bị chia cho nhà con một phần năm số heo và gà sao?”

Lời mắng chửi của Trương thị bị mắc nghẹn ở trong cổ họng, thoáng nhìn qua đông phòng thấy Lý thị đầu bù tóc rối đang dựa vào ở khung cửa xem náo nhiệt, chuyển lửa giận sang phía nàng ta, quát: “Con mụ lười kia, còn không mau làm việc, làm không xong cơm sáng cũng không cần ăn nữa!”

Lý thị thay đổi sắc mặt, nghĩ đến sau này nàng ta phải giống như Liễu thị, mỗi ngày từ sớm đến tối có làm cũng không hết việc, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Vào cửa mười mấy năm, cũng chỉ có năm đầu tiên là bị Trương thị sai bảo làm chút việc nhà. Từ sau khi Liễu thị vào cửa, nàng ta lập tức mặc kệ tất cả mọi chuyện. Bây giờ đột nhiên bảo nàng ta nhận lại việc nhà, thực sự có chút không biết từ phải làm từ đâu, buổi sáng bận đến sứt đầu mẻ trán, còn luôn bị mẹ chồng mắng.

Cô út Dư Thải Điệp nhìn không nổi, giúp đỡ quét rác, cho gà ăn, cứ như vậy, đến tận khi làm cơm sáng, củi cũng chưa đi chặt về. Lúc Dư lão đầu trở lại, bếp vẫn lạnh nồi vẫn lạnh như cũ, phải chịu đói đến tận quá trưa, mới được ăn một bữa sáng có hương vị cực kém.

Dư lão đầu thở dài sắc mặt khó coi, sau này khi Liễu thị các nàng không có ở đây, trong nhà muốn gọn gàng ngăn nắp như trước kia, sẽ không thể nữa rồi. Ông buông bát đũa đi đến nhà cũ nhìn xem có thể giúp được gì hay không.

Một nhà Tiểu Thảo, sau khi thưởng thức cảnh gà bay chó sủa trong viện, để Dư Hải ở nhà tĩnh dưỡng, những người khác sau khi dùng qua bữa sáng, đều đi đến nhà cũ dưới chân Tây Sơn.

Nhà cũ cách nhà hiện giờ của nhà họ Dư ước chừng khoảng ba mươi phút đi bộ. Nói là ở chân núi, nhưng còn cách Tây Sơn ba bốn dặm đường nữa. Nhìn địa thế tốt dựa núi gần sông, cho dù nhà cũ nát nghiêng ngả muốn đổ, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Dư Tiểu Thảo. Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, nàng tràn ngập tin tưởng với cuộc sống trong tương lai.

Nhà cũ quá cũ nát vẫn khiến cho người ta kinh ngạc, tuy nói mỗi năm đều tu sửa một lần, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm nhà không đổ sụp mà thôi. Mùa đông năm nay tuyết lớn, nhà cũ cũng bị tuyết áp sụp một gian, tuy nói đầu xuân đã tu sửa qua loa, nhưng quả thực gian nhà kia không phải để cho người ở.

Phòng ốc cũ nát, cỏ dại mọc đầy sân, phần lớn tường rào tre đều đã sập, thỏ hoang làm ổ ở trong sân. Nhận thấy động tĩnh nên chui ra ngoài, làm mấy mẹ con hoảng sợ. Tiểu Thạch Đầu vui sướng đuổi theo thỏ hoang vừa chạy ra, Liễu thị khẽ thở dài một tiếng, mang theo hai con gái, dọn dẹp cỏ dại trong sân.

Nhà cũ tương đối hẻo lánh, kế cận chỉ có mấy gia đình lẻ tẻ. Bên trái cách hai trăm mét là nhà họ Chu, sống dựa vào nuôi gà, Chu thẩm Phương thị có quan hệ tốt với Liễu thị, nhìn thấy mấy mẹ con đang cùng nhau cắt cỏ dại nên cũng mang theo hai con gái tới giúp đỡ.

Nhà họ Chu có một trai hai gái, con gái lớn Chu Linh Lung mười bốn tuổi, đã bắt đầu đến tuổi mai mối, con gái thứ Chu Thương Hộ mới chín tuổi, ngây thơ hồn nhiên, nàng thích nhất chơi cùng với hai chị em Tiểu Thảo và Tiểu Liên.

Chu thúc Chu Đại Niên lập nghiệp từ bán hàng rong, sau khi ra ở riêng được hai năm, con trai Chu Văn Hoa đã đi theo cha bán hàng rong. Khi trong nhà không bận rộn sẽ đi đến những con phố đông đúc để rao hàng kim chỉ bán hàng hóa. Trong nhà lại muôi hơn một trăm con gà, là một trong số ít nhà ở trong thôn có thể ăn gạo trắng và bột mì.

“Hàm ca ca!” Tiểu Thạch Đầu cầm lưỡi hái nhỏ cắt cỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy hình bóng quen thuộc ngoài cửa, lập tức vui sướng chào hỏi.

Triệu Hàm cuốn tay áo lên, lấy ra một cái lưỡi hái, khom lưng vừa làm việc, vừa mở miệng nói: “Nghe nói nhà mọi người sắp dọn tới đây, ta đến xem có thể giúp được gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.