Nông Viên Tự Cẩm

Chương 71



Mảnh đất này có không ít rau cải dại, đoán rằng chừng nửa tháng nữa, nơi này sẽ có từng tầng từng tầng những bông hoa trắng nhỏ nở rộ. Dư Tiểu Thảo hái cây lớn một chút, tay chân không ngừng nghỉ, miệng thì cười nói: “Chúng ta đến có hơi sớm một chút, đợi mấy ngày nữa sẽ trưởng thành hết rồi. Phiến lá lớn nhất cũng dài chừng một hai tấc đấy! Lá quá nhỏ thì đừng hái, để cho nó dài ra đi.”

Hai chị em vừa tìm vừa hái dọc theo bờ sông, đi tới bên bờ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi giúp rau cải dại nảy mầm sớm hơn, phiến lá rõ ràng là lớn hơn một chút.

Ánh nắng ấm áp của ngày xuân dần dần xuất hiện, Tiểu Thảo dẫn theo em trai vừa tắm ánh nắng mặt trời ấm áp vừa thu hoạch lứa rau dại đầu tiên của mùa xuân.

Ở dưới chân núi, Tiền Văn chọn một tảng đá rồi ngồi xuống, dường như sách vở cũng chẳng còn hấp dẫn được cậu nữa. Nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ thỉnh thoảng phát ra của Tiểu Thạch Đầu ở cách đó không xa, cậu cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng nhỏ gầy đứng cách mình khoảng chục thước một chút. Lòng, cũng không thể tiếp tục yên tĩnh được nữa.

Cậu dứt khoát nhét quyển sách vào trong ngực, đi về phía hai chị em. Hai chị em đang vô cùng tập trung, cũng không phát hiện ra cậu đã tới gần.

Dư Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, di chuyển từng bước về phía trước, cái xẻng trong tay không ngừng bận rộn. Tiền Văn tiến tới gần. Mùa này, thật sự có rau dại sao?

Bỗng nhiên, Tiểu Thảo nhìn thấy ở phía trước có không ít rau dại, củ rất lớn, lập tức vui mừng kêu lên một tiếng, vui mừng nhảy lên, không chú ý tới Tiến Văn đã tiến lại gần ở sau lưng, sau ót của nàng lập tức đụng vào cằm cậu.

Tiểu Thảo che đầu, nghiêng đầu nhìn Tiền Văn cũng đang che cằm mặt đầy đau đớn, có chút ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, không để ý thấy huynh ở phía sau ta, đụng có đau không?”

Lúc Tiền Văn bị đụng trúng đã vô tình cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức đã có nước mắt trào ra. Cậu vội vàng trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn trời, sợ không kiềm chế được để cho em gái nhỏ nhà người ta nhìn thấy nước mắt của mình.

Chuyện này vốn không phải lỗi của Tiểu Thảo, cậu rất có phong độ nói: “Là do ta sai, ta không nên đứng gần như vậy.” Đầu lưỡi của cậu bị thương, không ngừng hút khí lạnh, giọng nói có chút không rõ ràng, vẻ mặt cũng hơi vặn vẹo.

Dư Tiểu Thảo “xì”một tiếng, cười lên: “Chúng ta đều không phải là cố ý, ai cũng đừng nói xin lỗi tới xin lỗi lui nữa. Bọn ta làm ồn huynh đọc sách hả? Hái xong chỗ này, ta sẽ dẫn Tiểu Thạch Đầu đi xa một chút…”

“Không cần, không cần! Ta ra đây để thả lỏng một chút thôi, tiên sinh nói đi học phải kết hợp giữa học và lao động… Để ta tới giúp muội đào rau dại nhé.”Tiền Văn vén áo bông dài lên, ngồi xổm người xuống, nhưng phát hiện ra mình không có xẻng.

Tiểu Thảo lắc đầu với cậu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu đào cải dại vừa mới tìm ra, miệng nói: “Không cần, hay là huynh đi đọc sách tiếp đi. Làm chậm trễ việc học tập của huynh, là do ta không đúng!”

Tiền Văn cười nói: “Tiên sinh nói, đọc sách không được bỏ đó, “Luận ngữ” có câu: Tay chân chẳng siêng năng, lại chẳng biết không phân biệt được năm giống thóc(1), còn nói gì là phu tử?” Vừa nói vừa lấy đi xẻng trong tay nàng, đào mấy cây rau cải dại trên mặt đất…

(1) “Tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân”: Thành ngữ dùng để hình dung sự thoát ly lao động sản xuất, khuyết thiếu tri thức sản xuất.

“Ấy, ấy! Cẩn thận! Phải đào sát mặt đất mới được, nếu không lá cây cũng bị rời ra luôn!” Dư Tiểu Thảo thấy cậu vụng về đào rau cải dại, chỉ trong chốc lát đã đào hỏng mấy cây nên đau lòng nhắc nhở.

Tiểu Thạch Đầu chạy tới từ đằng xa, bên trong áo bọc một ôm rau cải dại thật to, thấy Tiền Văn dùng xẻng của chị mình, lập tức để rau vào trong giỏ sau đó đưa xẻng của mình cho chị, nói: “Nhị tỷ, tỷ dùng của đệ đi, đệ chạy nhanh về nhà lấy thêm cái nữa!”

Lời còn chưa dứt đã sải rộng hai chân chạy đi như bay.

Dư Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, kiên nhẫn làm mẫu cho Tiền Văn mấy lần, Tiền Văn rất nhanh đã học theo đào lên mấy cây. Hai người sóng vai ngồi xổm di chuyển dọc theo bờ sông, lặng lẽ đào rau dại, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng trao đổi xem ai đào được một cây lớn. Giữa hai người có một dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi yên tĩnh mà hài hòa.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thạch Đầu đi lấy xẻng quay lại, Tiền Vũ ríu rít đi theo phía sau. Tiền Vũ thấy anh trai không đọc sách mà lại giúp Tiểu Thảo đào cải dại, ngạc nhiên nói: “Ca ca, sao huynh lại ở đây, không phải huynh đi đọc sách sao?”

Tiền Văn quét mắt nhìn cậu một cái, nghiêm trang nói: “Đã đọc xong rồi, vừa làm việc vừa nhớ lại nội dung trong sách sẽ có lợi cho việc lý giải và hiểu thấu. Tiểu Vũ, không phải mẹ bảo đệ đi thả vịt sao? Sao đệ lại lén chạy ra ngoài chơi, cẩn thận mẹ lấy chổi ra đánh đệ đó!”

Đối với anh trai chỉ lớn hơn mình ba tuổi nhưng lại giống như ông cụ non này, Tiền Vũ vẫn có chút sợ hãi, cậu rụt cổ một cái, nói: “Vịt đã được thả vào trong ao rồi, bọn chúng sẽ tự kiếm ăn, đệ cũng không cần làm gì nữa… Đúng rồi, Tiểu Thạch Đầu, ở sau nhà các ngươi trải nhiều thảm cỏ như vậy để làm gì thế?” Phải, nhanh chóng nói sang chuyện khác thôi!

Dư Tiểu Thảo cười nhìn cậu, cảm thấy dáng vẻ của tên tiểu tử này không giống anh của cậu một chút nào. Anh trai trắng trẻo yên tĩnh văn nhã, ngũ quan thanh tú tinh xảo, em trai thì làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, lúc cười lên có hai cái răng nanh, bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh vô cùng đáng yêu.

Tiểu Thạch Đầu có chút tự hào thẳng lưng nói: “Thảm cỏ cái gì, cái đó gọi là đệm cỏ, được đan từ thân lúa và rơm rạ, dùng để giữ ấm cho vườn rau đấy!”

“Giữ ấm cho vườn rau? Không lẽ lúc này nhà các ngươi đã trồng rau củ rồi hả?” Tiền Văn kinh ngạc nhìn Dư Tiểu Thảo, trực giác nói cho cậu biết, đây cũng là kiệt tác của nàng.

Quả nhiên, Tiểu Thạch Đầu dương dương đắc ý nói: “Đúng vậy! Tiền viện đã trồng được ba bốn ngày rồi, sáng sớm hôm nay lúc đệ vén đệm cỏ lên nhìn, phát hiện hạt giống rau đã mọc lên mầm nhỏ mơn mởn rồi! Nhị tỷ của đệ lợi hại lắm đúng không? Cách mà người khác cũng không biết mà tỷ ấy có thể nghĩ ra được!”

“Ái chà! Thật sự nảy mầm luôn hả? Tối mấy hôm nay nước trong vạc vẫn còn đóng băng mà, cũng không sợ bị lạnh chết sao!” Tiền Vũ mở to hai mắt ngạc nhiên không thôi. Năm trước, vườn rau của nhà cậu đều là tới tháng Ba mới bắt đầu gieo giống, muốn ăn rau củ tươi ngon thì ít nhất phải đợi tới tháng Tư tháng Năm mới có.

Ăn củ cải, cải trắng và dưa muối suốt một mùa đông, vừa nghĩ tới cải xanh tươi non xanh biếc, trong miệng Tiền Vũ lập tức liên tục tiết ra nước bọt.

“Vậy nhà ngươi không phải sẽ sớm được ăn cải xanh hay sao?” Tiền Vũ nhìn Tiểu Thạch Đầu, trong lòng không ngừng hâm mộ.

Tiểu Thạch Đầu lại lắc đầu nói: “Sao mà nỡ để mình ăn được! Rau trồng ra là để đem lên thị trấn đổi lấy bạc. Nhị tỷ nói, chờ kiếm được tiền sẽ đưa đệ đến trường tư thục học. Tiểu Văn ca, sau này có gì không hiểu, đệ sẽ tới thỉnh giáo huynh nha!”

Nghĩ đến nhà của Thạch Đầu bây giờ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, mà chị gái vẫn có thể nghĩ đến công danh tiền đồ của em trai, Tiền Văn không khỏi nhìn Tiểu Thảo thêm một cái.

Ngũ quan của Tiểu Thảo cũng không quá xuất sắc, mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, lông mày nhạt, mũi cũng không quá cao, đôi môi phấn nộn, cũng không phù hợp với khiếu thẩm mỹ miệng anh đào nhỏ thời bấy giờ. Nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ lòng bàn tay, lại có thể trở nên sinh động tự nhiên như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tiểu Thảo quay lại mỉm cười. Sau đó, có anh em Tiền gia gia nhập, tốc độ đào rau củ dại tăng lên không ít.

Mặc dù xuyên tới hơn nửa năm, nhưng Tiểu Thảo vẫn không thể thích ứng với thói quen một ngày hai bữa cơm. Mới vừa qua buổi trưa, bụng của nàng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình. Tiểu Thảo che dạ dày đang đói đến có chút co rút, động tác đào rau củ dại ở trên tay cũng chậm lại.

Tiền Văn cách chỗ nàng không xa vô tình nghe được, cậu sờ sờ cái màn thầu trong ngực, suy nghĩ một chút, sau đó vừa đào rau củ dại vừa lặng lẽ đến gần nàng. Lúc tới chỗ cách nàng khoảng nửa bước, thì nhanh chóng lấy bánh bao ra rồi nhét vào tay nàng, sau đó đứng lên bước mấy bước nhanh nhẹn rời khỏi.

Tiểu Thảo nhìn túi vải trong tay, lại nhìn theo bóng lưng cao gầy của thiếu niên, mở túi ra thấy bên trong có một cái màn thầu bằng bột mì. Màn thầu thế này, bây giờ trong thôn cũng chẳng có mấy nhà ăn nổi, đoán chừng là thím Tiền đặc biệt chuẩn bị cho con trai mình.

Muốn trả lại cho hắn thì người đã đi xa rồi. Nếu như đuổi theo, lôi lôi kéo kéo vì một cái màn thầu thì thật sự có chút khó coi. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, sau đó để màn thầu vào lại trong túi, đặt ở phía dưới giỏ rau cải dại, lúc trở về thì tìm cơ hội trả lại cho cậu vậy.

Lúc này cũng không phải mùa để đào rau cải dại, mặc dù mầm cây cải dại vẫn chưa lớn, nhưng vì không có ai tranh giành, bốn người đào nửa ngày đã tràn đầy hai giỏ, xách nặng trĩu.

Tiểu Thạch Đầu và Tiền Vũ dùng một cây gậy nâng lên, tung tăng cười đùa đi ở phía trước. Tiểu Thảo khom lưng muốn xách cái giỏ còn lại những đã bị một bàn tay to đoạt trước một bước.

Tiền Văn xách giỏ lên, cười với Tiểu Thảo một tiếng, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên khóe miệng: “Đi thôi…”

Trên đường trở về thì gặp được Triệu Hàm con trai của thợ săn Triệu, cậu xách một con gà rừng trong tay, đang đi theo hướng tới nhà Tiểu Thảo.

Cả nhà thợ săn Triệu chuyển đến thôn Đông Sơn ba mươi năm trước, lúc ấy cha của thợ săn Triệu chỉ mang theo hắn mới hai tuổi, dựng nhà lá ở dưới chân núi Tây Sơn để cư trú. Hộ tịch của bọn họ không thuộc thôn Đông Sơn, đương nhiên là cũng không có ruộng đất. Cũng may là thân thủ của Triệu gia gia không tệ, dựa vào việc săn thú mà mưu sinh.

Mười lăm năm trước, Triệu gia gia bỗng nhiên rời đi một khoảng thời gian, lúc trở về thì nói với con trai Triệu Bộ Phàm là đã tìm cho hắn một người vợ, cũng chính là mẹ của Triệu Hàm. Bá mẫu Triệu gia tính tình dịu dàng, tất cả hành động cử chỉ đều giống như một tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, mọi người đều đoán rằng nàng có thể là thế gia lưu lạc. Nhưng theo Tiểu Thảo thấy, Triệu bá mẫu có sự nhanh nhẹn và lão luyện của con gái nhà tướng.

Đến Triệu Hàm còn nhỏ tuổi cũng mang một thân bản lĩnh gia truyền. Tiểu Thảo từng nghe cha nói, sớm tối mỗi ngày, Triệu gia gia đều sẽ đích thân dạy võ nghệ cho con trai. Chàng ấy từng được thợ săn Triệu chỉ cho hai chiêu, thân thủ nhanh nhẹn hơn không ít…

“Hàm ca ca, huynh săn thú trở về ạ? Hôm nay thu hoạch như thế nào?”Tiểu Thạch Đầu ném giỏ trong tay xuống, chạy chậm tới đón.

Bởi vì hàng năm luyện võ, vóc người của Triệu Hàm mười ba tuổi cao hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, trông cũng hơn một mét bảy. Làn da màu lúa mạch sáng bóng khỏe mạnh, một đôi mày kiếm sắc nét anh tuấn, trong đôi mắt hổ thỉnh thoảng bắn ra tinh quang sáng ngời. Đứng ở bên cạnh Tiền Văn trắng nõn nhã nhặn, một văn một võ, mỗi người một vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.