Nông Viên Tự Cẩm

Chương 86



Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng kêu kinh ngạc đầy vui mừng của Tiểu Thạch Đầu: “Nhìn kìa, có chim hoang tới uống trộm nước trong lu nước nhà chúng ta kìa!”

Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con chim toàn thân trắng như tuyết, hai chân chim thon dài, đạp lên bên cạnh lu nước, vươn thân uống nước trong lu! Thời tiết đầu mùa xuân, hình như có xu hướng ấm trở lại, mấy ngày nay luôn có mấy con chim không biết tên tới thăm nhà nàng, uống nước trong lu nước.

Tiểu Bổ Thiên Thạch đã từng dương dương tự đắc nói những con chim hoang này là bị linh khí trong lu nước nó tắm hấp dẫn tới. Với bất kì động vật hay thực vật nào, linh khí đều là thứ tẩm bổ rất tốt, nhưng độ dày linh khí quá lớn mà sinh vật lại quá nhỏ, sẽ dẫn đến linh khí bạo thể…

Dư Tiểu Thảo nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên. Vậy có phải nếu nàng dùng Tiểu Bổ Thiên Thạch làm mồi nhử, là có thể dẫn dụ đàn cá nhỏ tới?

[Chủ nhân thối, chủ nhân xấu! Ngươi dám dùng ta làm mồi nhử, ta không để ngươi yên!] Một con mèo con màu vàng không biết chui từ xó xỉnh nào ra, nhảy lên đầu vai nàng, nhe răng trợn mắt gào thét với nàng.

Sau khi nhận chủ, Tiểu Thảo và Bổ Thiên Thạch tâm ý tương thông, nên nàng suy nghĩ gì, tiểu gia hỏa lập tức có thể cảm ứng được.

“Được, được! Không dùng ngươi làm mồi.” Tiểu Thảo vội vàng trấn an mèo con đang xù lông, “Nhưng mà Bánh Trôi Nhỏ, ngươi nghĩ cách dẫn dụ cá nhỏ mắc câu giúp ta đi.”

Tiểu Bổ Thiên Thạch kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: [Cần gì bản thần thạch đích thân ra tay? Nước tắm của ta không phải là mồi nhử tốt sao? Phải làm thế nào, vấn đề thấp cấp như vậy còn cần bản thần thạch suy nghĩ sao?]

Dư Tiểu Thảo nghe vậy không nói hai lời, nhét hai trăm văn tiền vào trong túi, bảo Liễu thị cất đi, còn dư mấy chục văn tiền để lại để trong nhà tiêu dùng. Nàng kéo Tiểu Thạch Đầu vào nhà lấy một cái bình chứa đầy nước linh thạch, đi tới bên cạnh Dư Hải, hỏi: “Cha, nhà chúng ta có lưới đánh cá không?”

“Lưới đánh cá? Không có! Con cần lưới làm gì?” Dư Hải dùng nước trong trong lu để ngâm đầu heo. Nước trong lu đều có linh khí của Bổ Thiên Thạch, ngâm qua như vậy hương vị của đầu heo kho sẽ càng ngon hơn.

Tiểu Thảo cười mặt đầy thần bí nói: “Đương nhiên là có tác dụng rồi! Con lại nghĩ đến một cách kiếm tiền nữa, người cứ yên tâm đợi xem là được rồi!”

Dư Hải vươn tay sờ qua đầu heo ra, muốn bóp mũi nàng, bị nàng nhanh nhẹn tránh được. Chàng cười một tiếng, nói: “Con muốn lưới kiểu nào, cha làm giúp con!”

Trong lúc rảnh rỗi, Dư Hải ở nhà cũng sẽ giúp người trong thôn bện lưới đánh cá, trong nhà hiển nhiên không thiếu lưới. Tiểu Thảo để chàng dùng sọt tre hơ nóng uốn thành hình tròn, cố định trên một cây trúc, trên vòng tròn trúc cố định lưới đánh cá, tạo thành võng lưới – một cái lưới đơn giãn đã hoàn thành.

“Hai tỷ đệ các con muốn đi bắt cá? Cá lớn ở ao sau nhà không dễ bắt, các con cẩn thận một chút, đừng để bị ngã… Có cần cha đi theo không?” Dư Hải thấy bọn nhỏ đi ra phía sau nhà, không yên tâm dặn dò.

“Không cần, bọn con thử nghiệm một chút, chờ thành công sẽ nhờ cha giúp đỡ…” Giọng nói của Tiểu Thảo truyền tới từ sau nhà, Tiểu Thạch Đầu cũng vui vẻ ngâm nga.

Hai chị em đi tới bên cạnh ao, Tiền Vũ đang chăn vịt ở bên bờ ao, gặp hai người, vội không ngừng chạy tới, nói: “Tiểu Thảo, Tiểu Thảo! Sao hôm nay ngươi rảnh rỗi đến bờ ao chơi vậy?”

Tiểu Thạch Đầu như tiểu đại nhân, nói; “Đi, đi, đi! Ngươi nghĩ chúng ta cũng chỉ biết chơi giống ngươi à! Chúng ta tới làm việc nghiêm chỉnh, tránh ra! Đừng cản trở chúng ta bắt cá!”

“Bắt cá? Việc này ta thạo lắm! Ta giúp các ngươi!” Tiền Vũ lập tức quên mình còn phải chăn vịt, sáp mặt lại gần nhất quyết muốn giúp đỡ.

Tiểu Thảo lo lắng bí mật trong bình nước của mình bị người khác phát hiện, cười từ chối: “Tiểu Vũ, nếu Tiền thẩm thẩm thấy ngươi không chăn vịt mà chạy đi chơi, lỗ tai ngươi sẽ phải chịu tội đó. Ngươi vẫn nên chăm tốt vịt của ngươi đi!”

Tiễn Vũ sờ sờ lỗ tai, miệng mếu máo, tủi thân ngồi bên bờ ao, gậy trúc trong tay vỗ mặt nước cho hả giận, đám vịt sợ tới mức chạy tán loạn. Mao thị thấy cảnh như vậy, cao giọng quát: “Tiểu tử thối, bảo ngươi chăn vịt chứ không phải đuổi vịt đi! Nếu như vịt cỏ bị dọa sợ không đẻ trứng, ngươi coi chừng cái mông nở hoa đó!”

Tiền Vũ sờ sờ mông, nhìn mãi chị em Tiểu Thảo đi xa không thôi, thở dài thườn thượt, chấp nhận số phận ngồi chăn vịt.

Tiểu Thảo chọn một nơi khá khuất, thả bình nước vào trong nước, tâm trạng thấp thỏm chăm chú nhìn mặt nước. Cái bình này là nơi Tiểu Bổ Thiên Thạch thường xuyên “tắm rửa”, lâu ngày bên trong đã tích rất nhiều linh khí.

Bình được thả vào trong nước, linh khí bên trong dần dần tràn ra, chỉ trong chốc lát, trên mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng…

“Nhị tỷ, mau nhìn kìa! Thật nhiều cá nhỏ bơi tới! Hay quá, trong bình nước của tỷ thả mồi câu gì vậy, có tác dụng lớn như vậy!” Tiểu Thạch Đầu cố gắng kiềm chế vui sướng trong lòng, nhỏ giọng la hét.

Tiếng nói chuyện của cậu bé cũng không dọa đàn cá đang tụ tập bơi tới chạy mất. Ngược lại, linh khí tràn ra, cá nhỏ tụ tập tới càng lúc càng nhiều, sôi nổi bơi tới miệng bình.

Lúc Tiểu Thảo đặt bình, chỉ để bình hờ trên mặt nước, cá nhỏ dù men theo linh khí tới, nhưng cũng không được vào bình, gấp tới mức ngoắc đuôi bơi qua bơi lại ở bốn phía chiếc bình.

Bầy cá tụ càng lúc càng nhiều, đông đảo vây xung quanh bình. Tiểu Thảo giơ võng lưới trong tay lên, nhẹ nhàng đặt về phía có nhiều cá nhất. Nếu là lúc trước, cá đã nhanh nhẹn chạy tán loạn, nhưng chúng bị linh khí hấp dẫn, mặc kệ nguy hiểm trước mắt, mở miệng vội vàng hút, giống như muốn hút được nhiều linh khí thuần khiết hơn.

Võng lưới trong tay Tiểu Thảo chậm rãi nổi lên từ đáy nước, trong đường kính 30cm của võng lưới, lập tức có mười mấy con cá nhỏ, cá trắm cỏ, cá diếc, cá thiểu… Nhiều nhất là cá trắm cỏ và cá diếc. Lớn nặng tầm 250 gam, nhỏ chiều dài chỉ bằng bàn tay của Tiểu Thạch Đầu.

“Woa! Chỉ trong chốc lát đã bắt được nhiều cá như vậy! Cũng quá dễ dàng! Nhị tỷ, nhị tỷ! Để đệ thử xem!” Tiểu Thạch Đầu đưa thùng tới, nhận lấy cá nhỏ Tiểu Thảo bắt được, chính mình cũng nhao nhao muốn bắt thử.

Tiểu Thảo nhét lưới vào trong tay cậu bé, cười nói: “Lúc đệ quăng lưới động tác chậm một chút, tỷ đi lấy cái thùng đựng cá nữa lại đây, bắt nhiều cá mang về, chiều mai chúng ta sẽ có đồ để bán!”

Tiểu Thạch Đầu bừng bừng hứng thú cầm lưới đánh cá lên, cẩn thận quăng về phía bầy cá, miệng nhỏ giọng hỏi: “Tỷ, những con cá nhỏ này rất nhiều xương, chỉ sợ người khác ngại phiền phức không ăn, không bán được đâu!”

“Yên tâm đi, tỷ có cách mà!” Tiểu Thảo cho cậu bé một ánh mắt “Tin tỷ” rồi cười rời đi.

Khi nàng quay trở lại, cá trong thùng đã có hơn nửa thùng. Nước trong thùng lấy từ lu nước ra, cũng có linh khí, vì thế đám cá nhỏ ở trong không gian hẹp vẫn rất có sức sống.

Chưa tới một giờ, hai chị em đã bắt được hai thùng cá nhỏ, trong đó còn có cá lớn dài hơn nửa thước, đáng tiếc võng lưới của nàng quá nhỏ, vốn đã bắt được đuôi cá, lại bị cá lớn quẫy đuôi chạy mất. Hai chị em cảm thấy rất tiếc, nếu như bắt được con cá lớn đó, bữa ăn buổi tối sẽ có thêm món ngon.

Lúc hai chị em về đến nhà, vợ chồng Dư Hải và Tiểu Liên đã làm xong đầu heo và ruột. Liễu thị chỉ vào bình máu heo còn sót lại, hỏi: “Cái này chúng ta không biết xử lý sao, nên không dám động nó…”

Dư Hải lại trêu ghẹo nhìn hai chị em, nói: “Ồ! Cầm không ít thùng! Loại cá này có thể bắt được bao nhiêu? Để cha xem một chút có đủ tối ăn không?”

Tiểu Thạch Đầu lại phấn khích nói: “Mấy con cá này không phải để ăn, muốn bắt đi bán! Nhị tỷ nói có thể giải quyết vấn đề xương cá nhỏ! Cha, xem này, bọn con bắt được rất nhiều cá!”

Dư Hải tiến lên nhìn, còn không phải sao! Vốn khi bọn nhỏ muốn chàng làm cho một cái lưới đánh cá, nói là đi bắt cá, chàng cũng chỉ nghĩ bọn nhỏ muốn chơi đùa một chút. Không nghĩ tới, hai đứa nhỏ đi hơn một giờ, lại mang hai thùng cá trở về. Nhìn đàn cá đen nghìn nghịt chen chúc trong thùng, số lượng tất nhiên không ít.

“Ôi! Đúng là nhiều thật! Các con làm sao bắt được vậy?” Dư Hải rất ngạc nhiên, cho dù là chàng tung lưới bắt cá, cũng không thể được nhiều cá trong thời gian ngắn bắt như vậy, bọn nhỏ làm thế nào mà làm được?

Tiểu Thạch Đầu lại tranh mở miệng: “Là Nhị tỷ! Nhị tỷ làm một loại mồi nhử mới, dẫn đến rất nhiều cá nhỏ. Bọn con chỉ cần ở bên bờ tung võng lưới bắt cá là được!”

Ánh mắt Dư Hải phức tạp nhìn con gái, con gái ngày càng có khả năng, để cho người làm cha như chàng vừa kiêu ngạo vừa xấu hổ.

Tiểu Thảo nhìn sắc trời, nói: “Nếu không, trước tiên chúng ta tập trung xử lý cá, có khi trước giờ cơm tối có thể mang tới bán ở bến tàu! Đầu heo và ruột già, có thể để tối làm!”

Người một nhà cùng làm việc, cạo vảy đám cá nhỏ, bỏ đi ruột cá, rửa sạch. Tiểu Thạch Đầu không làm việc này sẽ dùng chậu gỗ nhỏ, bê từng chậu nước tới giúp rửa sạch cá nhỏ đã làm sạch.

Hây! Lần này bắt được không ít cá nhỏ, đầy một chậu lớn luôn! Tiểu Thảo không để ý việc vui vẻ này, dùng muối ướp cá nhỏ đã làm sạch.

“Sau đó thì sao?” Tiểu Liên cuối cùng có thể thở ra, trên mặt vui sướng tươi cười hỏi.

“Ướp khoảng 30 phút là được, sau đó chuẩn bị chiên dầu!” Tiểu Thảo ngửi mùi tanh trên tay, vội vàng rửa sạch bằng nước. Bận rộn nửa ngày, bụng có chút đói, nàng lấy từ trong bếp ra một củ khoai nướng nóng hầm hập, đây là mỗi ngày đều đặc biệt chuẩn bị cho nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.