Nông Viên Tự Cẩm

Chương 94



Lục ca cũng không duỗi tay nhận tiền nàng đưa qua, chỉ hờ hững nhìn lướt qua tay nàng, nói: “Không cần! Mấy món thức ăn này của ngươi, ở Trân Hưởng Lâu không tốn ba, năm chục lượng bạc không thể mua được, coi như, ta còn kiếm lời nữa! Cảm ơn ngươi, giúp ta giữ lại một khách hàng lớn!”

Tiểu Thảo vui rạo rực một lần nữa bỏ lại tiền vào túi mình, vỗ túi tiền nhỏ phình phình của mình, cười nói: “Cảm ơn gì, thật vui vì có thể giúp đỡ ngươi một tay! Bây giờ không còn sớm, Lục ca, ngươi đi làm việc đi!”

Làm vài món ăn đã thu vào mấy phần tiền, nếu một tháng có thêm vài lần công việc như vậy thì tốt rồi! Nghĩ đến năm lượng bạc khách hàng lớn của Lục ca thưởng, trong lòng Tiểu Thảo càng như nở hoa. Lúc này, chẳng những đủ tiền cho đệ đệ nhập học, còn có thể mua cho người trong nhà hai bộ quần áo, làm mấy chiếc chăn bông nữa!

“Thảo Nhi, có chuyện tốt gì khiến con vui như vậy?” Dư Hải đẩy xe cút kít, nhìn con gái ngồi ở phía trên thỉnh thoảng cười trộm vài tiếng, rất kinh ngạc. Nửa năm qua, con gái nhỏ quá mức hiểu chuyện và thành thục, có đôi khi khiến chàng cảm thấy, trong thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy kia chứa đứng một linh hồn của người lớn.

Tiểu Thảo nhìn trái nhìn phải, móc bạc được ấp trong lòng ngực còn nóng hầm hập ra, quơ quơ trước mặt cha, nói: “Cha xem! Đây là cái gì…”

“Bạc? Một khối lớn như vậy, ước chừng phải năm lượng nhỉ?” Khuôn mặt Dư Hải lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hỏi tới, “Thảo Nhi, từ đâu ra vậy?”

“Khách quý của Lục ca thưởng, hắn nói nữ nhi làm đồ ăn còn ngon hơn so với đại tửu lâu ở kinh thành nữa!” Vẻ mặt Tiểu Thảo tràn đầy đắc ý, cái đuôi nhỏ thiếu chút nữa vểnh trời cao.

Dư Hải hiếm khi thấy được tính trẻ con của con gái nhỏ, cười ha hả nói: “Đương nhiên, Thảo Nhi của nhà chúng ta lợi hại nhất! Cha cũng cho rằng con được thực thần bám theo người đó!”

“Ha ha! Cha đừng chỉ nghĩ đến thực thần bám vào người, vẫn là phúc của Thần Tài, chỉ cần có thể cần có thể kiếm được tiền là được! Còn có qua hai ngày nữa, Tiền Văn sẽ được về nghỉ ngơi nê trở lại đúng không? Chợ phiên trên bến tàu ngày mai, chúng ta mua chút vải và bông, may trước cho Tiểu Thạch Đầu hai bộ quần áo mới…” Cái miệng nhỏ của Tiểu Thảo nói không ngừng, Dư Hải thấy nàng nói hưng phấn, cũng ừ ừ à à đáp ứng.

Có Dư Hải, hơn hai mươi dặm đường cũng trở nên không dài lâu như cũ. Khi nghỉ ngơi trên đường, Tiểu Thảo cuốn ống quần của cha lên, vừa thuần thục xoa bóp chân giúp chàng, vừa đau lòng cha vất vả, nói: “Cha, bây giờ chúng ta cũng có bảy tám lượng bạc, không bằng cứ từ từ chuyện quần áo chăn bông, mua chiếc xe bò trước đi?”

Dư Hải xoa xoa mồ hôi trên mặt, uống một ngụm nước sôi để nguội ngon ngọt, cảm thấy mệt nhọc cả người rất nhanh đã được xua đi hầu như không còn. Nước chàng mang theo là nước linh thạch Tiểu Thảo đặc biệt chuẩn bị cho chàng, hiệu quả tất nhiên không nói chơi.

Nghe xong con gái nói, chàng cười cười, nói: “Bảy tám lượng bạc cũng chỉ vừa đủ mua con trâu, làm một chiếc xe bò, cho dù tự chuẩn bị gỗ, cũng cần vài trăm văn tiền. Chỗ bạc này của nhà chúng ta, mua chiếc xe lừa cũng không thiếu nhiều lắm…”

“Con lừa chạy nhanh hơn so với trâu, dùng để kéo xe cũng không tồi! Cha, một con lừa cần bao nhiêu tiền vậy? Nếu không chúng ta hãy mua con lừa, để Tam cữu cữu làm giúp một chiếc xe lừa. Mấy ngày nữa rau dưa nhà chúng ta có thể bán, có xe lừa không phải thuận tiện hơn nhiều sao?”

Kiếp trước cho dù là ở nông thôn, cũng rất ít khi mới có thể thấy con lừa, trong ấn tượng của nàng, khi nàng còn nhỏ, trong nhà từng nuôi một con lừa, nàng còn được cha ôm ngồi xe lừa vào thành họp chợ nữa!

Dư Hải nghe xong cũng rất động lòng. Gần hai mẫu đất trồng rau ở tiền viện hậu viện, bây giờ đã xanh um tươi tốt, những rau dưa có thời kì sinh trưởng chỉ hơn hai mươi ngày, trồng không lâu đã có thể thu hoạch, nếu thật sự không có xe, nếu vào trong chợ thị trấn bán rau đều dựa vào dùng vai người gánh, thật đúng là một chuyện không nhỏ!

“Một con lừa cần khoảng bốn năm lượng bạc, nếu lại làm thêm xe, chắc Thảo Nhi của nhà chúng ta sẽ không được mặc quần áo mới…” Nhìn sang áo bông đã lộ bông trên người con gái, cái mũi của Dư Hải có chút ê ẩm. Thời tiết sắp chuyển ấm, bọn nhỏ một đến một bộ quần áo đàng hoàng cũng không có. Kẻ làm cha như chàng cũng thật thất bại!

“Không sao cả, tiền tiêu hết còn có thể kiếm lại mà! Vẫn nên mua một con lừa trước, về sau cho dù đi bến tàu bán món kho, hay đi vào trong thị trấn đều thuận tiện hơn nhiều!” Khóe miệng Tiểu Thảo ngậm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhà của các nàng sắp có một cái xe của riêng mình rồi!

“Được! Chờ đến lúc đưa Thạch Đầu lên thị trấn đọc sách, thuận tiện đến chợ trâu ngựa xem một chút, nếu thích hợp sẽ mua một con về! Về sau Tiểu Thạch Đầu đến thị trấn, có xe lừa qua lại đón đưa, mẹ con cũng có thể yên tâm chút!” Dư Hải đưa ra quyết định, nhất định phải mua xe lừa rồi!

Hai ngày sau, trên dưới nhà họ Dư vẫn bận rộn như cũ. Tiểu Thảo và Dư Hải đến bến tàu bán món kho, Tiểu Thạch Đầu mang theo đại tỷ Tiểu Liên đến hồ nước sau nhà bắt cá, Liễu thị thì ở trong nhà may gấp quần áo cho con trai. Nàng thấy Tiền Văn nhà cách vách đều mặc áo dài, nên cũng phỏng theo làm cho con trai một bộ màu lam đậm.

Giữa trưa, Tiểu Thảo trở về nghỉ trưa nửa canh giờ, sau đó đứng lên cùng mẹ và Tiểu Liên cùng nhau xử lý cá, làm cá nấu rượu kho mục. Buổi chiều đổi Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu đi bến tàu bán món kho.

Nói cũng buồn cười, Tiểu Liên đi bốn năm ngày, những khách hàng trên bến tàu đều không nhận ra đã thay một người khác. Theo Tiểu Thạch Đầu nói, chỉ có Lục ca khi tới mua cá nấu rượu kho mục mới sửng sốt nhìn Tiểu Liên trong chốc lát, nhưng cũng không nói gì đã rời đi.

Tiểu Thảo và Tiểu Liên là thai đôi cùng trứng, trước kia Tiểu Thảo vốn sinh ra đã yếu ớt, trổ mã tương đối chậm, thân mình gầy yếu, làn da tái nhợt. Mà Tiểu Liên trường kỳ đi theo mẹ làm các loại việc nhà, thân thể tuy cũng gầy nhưng lại có vẻ vững chắc, làn da hơi đen. Cho dù hai người không đứng chung một chỗ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể phân biệt ra ai là ai.

Bây giờ không giống như trước, Tiểu Thảo mỗi ngày đều mang theo Tiểu Bổ Thiên Thạch bên người, thân thể đã sớm được tẩm bổ khỏe mạnh. Nửa năm đã qua dường như mắt thấy vóc dáng nàng rất nhanh đã đuổi kịp Tiểu Liên vốn dĩ cao hơn nàng nửa cái đầu. Mà Tiểu Liên cũng bởi vì mỗi ngày rửa mặt bằng nước linh thạch, ăn cơm nước uống, không có chỗ nào không ẩn chứa nước có linh khí của bổ thiên thạch, làn da cũng được chăm sóc đến mức vô cùng trắng hồng.

Bây giờ nếu nhìn thoáng qua hai người thì sẽ thấy dường như không có gì khác nhau. Nhưng người quen biết vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hai người khác nhau. Ánh mắt Tiểu Thảo có chút linh động, vẻ mặt của Tiểu Liên thỉnh thoảng toát ra chút ngây thơ…

Vừa nghe Thạch Đầu nói như vậy, chẳng lẽ Lục Tử gặp mặt nàng không được mấy lần đã có thể liếc mắt một cái nhìn ra sự khác nhau giữa nàng và Tiểu Liên? Tiểu Thảo có chút nghi ngờ.

Rất nhanh, nàng đã vứt nghi vấn này ra sau đầu, mỗi ngày thu vào gần ba trăm văn tiền, khiến cho cả nhà bận rộn đến vui vẻ tất bật, lại tràn ngập tin tưởng đối với tương lai.

Rất nhanh tới ngày Tiền Văn trở về nghỉ ngơi. Thời đại này có lẽ bởi vì liên quan đến người xuyên không, cho nên tất cả thư viện cho dù là Quốc Tử Giám cũng chọn dùng phương pháp hiện đại học năm ngày nghỉ hai ngày. Học sinh ở thư viện Vinh Hiên, trừ khi thuê nhà ở trong trấn, những người khác đều thống nhất trọ ở trường. Buổi sáng giờ Thìn ngày thứ hai đến trường, buổi chiều giờ Thân ngày thứ sáu rời trường, có thể ở nhà hai ngày ba đêm đấy!

Dư Hải đặc biệt mang theo chút món kho đến nhà họ Tiền, hỏi thăm khi nhập học cần mang đồ gì, có những chuyện gì cần phải chú ý đến.

Tiền Văn nghe nói Tiểu Thạch Đầu được Viện trưởng thư viện nhận vào học, vừa cảm thấy mừng thay cậu bé đồng thời trong lòng cũng có chút hâm mộ nho nhỏ. Viện trưởng thư viện Vinh Hiên là một danh nho nổi tiếng, học sinh trong thư viện dường như đều tới đây học vì danh tiếng của ông.

Nhưng Viện trưởng Viên lại rất ít khi đích thân dạy cho lớp các cậu, cho dù có người được đề cao trong lớp cũng rất hiếm khi có thể nhìn thấy bóng dáng của ông. Chỉ có khi sắp tham gia kỳ thi khảo thí mùa xuân, Viên đại nho mới tiến hành phụ đạo…

Nếu có thể được Viên đại nho nhìn trúng, như vậy chức Tiến sĩ tuyệt đối không nói chơi. Mấy Trạng nguyên, Thám hoa gì đó xuất thân từ thư viện đều đã từng được Viện trưởng tự mình chỉ dạy.

Tiểu Thạch Đầu vừa mới sáu tuổi, lại thông minh hiếu học, thường xuyên đến nhà học nhận mặt chữ và viết chữ với cậu, trước nay cậu chỉ cần giảng một hai lần, tiểu gia hỏa đã có thể nhớ kỹ. Không nghĩ tới cậu bé vậy mà có được may mắn như thế, bán đồ ăn ở trên bến tàu cũng có thể được Viện trưởng nhìn trúng…

Sáng sớm ngày xuân còn mang theo khí lạnh, cành lá cây dương liễu bên đường đã trở nên xanh non mơn mởn. Trong bụi cỏ khô, ngẫu nhiên có thể phát hiện một hai chấm màu xanh lục khiến người cảm giác được một tia ý xuân.

Trương lão đầu không lên thị trấn đưa củi gỗ hàng ngày, cứ mỗi sáng sớm sẽ đuổi xe bò chờ ở ngã ba, đưa mấy người hàng xóm trong thôn đến thị trấn, mỗi người thu một văn tiền, kiếm chút tiền tiêu xài.

Bình thường, mỗi ngày có thể kiếm được tám đến mười văn tiền đã xem như không tồi. Đa số thôn dân đau lòng một văn tiền kia, đều để đôi chân của mình tự lao động.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong những ngày nghỉ ngơi, mấy đứa con của hàng xóm trong thôn đều quay lại thị trấn đọc sách. Tuy rằng không phải đến thư viện Vinh Hiên, nhưng cũng là chuyện đáng để kiêu ngạo. Có thể có năng lực lên thị trấn đọc sách, cũng không tiếc một văn tiền kia, nhân dịp Trương lão đầu không trở củi, những người cha mẹ đau lòng con trai mình sẽ phải chịu khổ đó, đều sẽ tiêu một văn tiền, để con trai được ngồi xe đi vào trong thành.

Trương lão đầu kinh ngạc nhìn ba cha con Dư Hải cùng xuất hiện với Tiền Văn, tò mò hỏi câu: “Đại Hải, đi thị trấn khám chân à?”

Đuôi lông mày khóe mắt của Dư Hải đều mang theo ý cười, lắc đầu nói: “Không, lão Trương thúc, chân ta đã tốt rồi, ta và Thảo Nhi đưa Thạch Đầu đi thị trấn đọc sách đó!”

“Đi thị trấn đọc sách? Một năm cần chút lễ vật bái sư đó, nhà các ngươi không phải…” Trương lão đầu không có tiếp tục nói nữa, chỉ hơi đồng tình nhìn chàng.

Dư Hải thần sắc không đổi, vẫn cười đến vẻ mặt xán lạn như cũ: “Thư viện nói có thể lùi lại hai tháng giao lễ vật bái sư. Qua một thời gian nữa, chân ta hoàn toàn bình thường, sẽ lên núi đặt bẫy săn thêm vài lần, tiền nhập học không phải sẽ có sao? Dù khổ dù khó cũng không thể con trai bị chậm trễ được!”

“Ngươi còn dám lên núi nữa! Lần trước lúc ngươi cả người đầy máu bị mang trở về đã khiến cho tất cả hương thân phụ lão đều sợ hãi! Nghèo thì mặc nghèo đi, trên núi không biết có gì đâu, vẫn ít đi thì tốt hơn!” Trương lão đầu không khỏi quan tâm khuyên nhủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.