Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 15



Con không thích những người phụ nữ ấu trĩ như mẹ đâu.

Còn nữa, không được phép gọi con là Que Cay, nếu còn có lần sau thì mẹ tự đi tính sổ sách đi.” Mạc Ương Ương vì muốn trốn Tạ Tây Trạch nên đã đổi họ, hiện tại họ của cô là Hàn.

Cô khịt mũi, ra vẻ đáng thương nhìn Que Cay: “Que Cay, hôm qua mẹ nấu ăn bị bỏng tay đó, đau lắm.” Cô đưa tay trái ra.

Trên mu bàn tay trắng nõn có một vết đỏ mờ mờ.

Que Cay nhíu mày, nói bằng giọng ghét bỏ: “Mẹ đó…

ngốc chết đi được.” Nói rồi xoay người đi lấy hộp thuốc bôi bỏng.

Mạc Ương Ương vui vẻ đưa tay ra đợi con trai bôi thuốc cho.

Năm năm trước, sau khi chạy khỏi bệnh viện, Mạc Ương Ương chạy thẳng ra ga tàu hỏa, mua một tấm vé khởi hành gần nhất.

Cô cũng không quan tâm là chuyến tàu đi đâu cũng chẳng đem theo hành lý gì mà cứ chạy thẳng lên tàu.

Cô không thể tiếp tục ở lại thành phố Hạ thêm được nữa, nhà họ Mạc truy lùng cô, mà Tạ Tây Trạch thì muốn bắt cô.

Cô chỉ muốn được yên lặng chờ chết, nhưng ai ngờ, năm năm trôi qua, cô cũng đã sinh con rồi mà vẫn còn sống nhăn răng, thật là may mắn.

Que Cay bôi thuốc cho Mạc Ương Ương xong lại hỏi: “Còn ở đâu nữa?” Mạc Ương Ương đặt tay trước ngực: “Lòng mẹ cũng đau, muốn Que Cay thơm cơ.” Cậu nhóc quay ngoắt đi: “Ấu trĩ.” “Đừng như thế mà, cha mẹ chút thể diện đi.“.

Que Cay làm như không nghe thấy, cầm điều khiển bật tivi lên.

Mạc Ương Ương bĩu môi.

Kể ra cũng lạ, sau khi rời khỏi thành phố Hạ, vận may của cô hình như lại hồi phục.

Vốn ban đầu cố định đến miền Nam xa xôi nhưng tàu hoả lại dừng lại ở Tần Xuyên, ngay gần thành phố Hạ.

Cô dùng chút tiền ít ỏi còn lại thuê một căn phòng nhỏ để chờ chết, nhưng bụng cô lại ngày càng lớn, ngay cả con cũng sinh ra rồi mà cô vẫn chưa chết.

Sau đó cô đi khám, bác sĩ bảo cô không hề mắc bệnh hiểm nghèo.

Mạc Ương Ương quá đỗi vui mừng, tuy bố ruột của con trai rất đáng sợ nhưng đứa bé này lại là ngôi sao may mắn của cô.

Năm năm trôi qua, hai mẹ con cô sống rất tốt, rất yên bình ở Tân Xuyên này, bất kể là nhà họ Mạc hay Tạ Tây Trạch đều không đến tìm cô.

Đã rất lâu Mạc Ương Ương không mơ thấy cơn ác mộng nào như lúc nãy, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Cách biệt nhiều năm, nỗi sợ hãi Tạ Tây Trạch vẫn ăn sâu bám rễ trong lòng cô như cũ.

Hi vọng lớn nhất của Mạc Ương Ương bây giờ chính là có thể yên ổn sống hết kiếp này, đừng ai đến làm phiền cô! Chuyện không hay duy nhất đó là…

con trai cô quá thông minh, hoàn toàn kế thừa trí tuệ và sắc đẹp của bố nó.

Vì muốn con trai trông khác bổ nó, Mạc Ương Ương đã ra sức vỗ béo cậu nhóc, cuối cùng biến cậu trở thành một thằng nhóc mập mạp mũm mĩm.

Cuối cùng Que Cay mập cũng không quá giống Tạ Tây Trạch nữa rồi.

Nghĩ tới đây, Mạc Ương Ương bỗng nghe thấy tivi nói: “Tiến sĩ Tạ Tây Trạch cùng đội ngũ do anh dẫn đầu đã nghiên cứu ra loại thuốc đặc hiệu chữa trị bệnh tim từ kĩ thuật gen.

Cũng vì thế mà giá cổ phiếu của Tập đoàn Huyền Trạch tăng mạnh và Tiến sĩ Tạ được bình chọn là nhân vật của năm…” Que Cay dán chặt mắt vào người đàn ông vẫn luôn chói mắt trên tivi kia, Mạc Ương Ương thấy thể thì tim như đập chậm lại, hoảng hốt hỏi con trai: “Que Cay xem Peppa Pig đi, cái này chẳng thú vị gì cả.” Que Cay xị mặt: “Mẹ thấy chú ấy có giỏi không?” Mạc Ương Ương dè dặt hỏi: “Con thích chú ấy à?” Que Cay lắc đầu: “Không thích ạ, chú ấy có phải bố con đầu, sao con phải thích chú ấy chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.