Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 3



Mấy đứa con gái đứng sau Điền Vi Ny lập tức chạy lên kéo tóc, vặn tay, đè đầu Mạc Ương Ương xuống đất.

Có người còn nhấc chân, sút mạnh vào bụng Mạc Ương Ương.

Mạc Thị Tuyển nhìn Mạc Ương Ương bị vây đánh như vậy thì vô cùng hả hê.

Đang hả hê thì cô ta trông thấy từ bên trong khu biệt thự đang có hai chiếc xe đi ra, mà biển số của chiếc xe đi đầu vừa hay lại là người cô ta biết.

Mặt Mạc Thị Tuyển biến sắc, cô ta lập tức quát lên, “Mấy người mau dùng tay…” Cô ta xông tới, đầy những người đang đánh Mạc Ương Ương ra, đứng ngăn trước mặt cô, “Sao các người có thể làm như thế? Tính tình Ương Ương không tốt, nhưng bản chất cô ấy không xấu.

Cô ấy bị nuông chiều nên hư hỏng mà thôi, các người còn làm vậy nữa là tôi sẽ giận đây..

“Thi Tuyền, cậu lương thiện quá rồi, cô ta muốn hại chết cậu đấy! Đối với loại người để tiện thể này, còn nói gì đến tình cảm nữa…” “Cô im đi! Tôi không cho phép cô nói chuyện với Ương Ương như vậy.

Dù những chuyện cô ấy làm ra cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng với tôi, cô ấy vẫn là người bạn tốt nhất!” Nói xong, Mạc Thị Tuyền ngồi xuống, tỏ vẻ ân cần hỏi, “Ương Ương, cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?” Cô ta giả bộ muốn đỡ Mạc Ương Ương dậy, nhưng lại thì thầm vào tai cô: “Mạc Ương Ương, mùi vị của sa cơ thất thể thế nào, cũng không tệ đúng không? Tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày nợ tao, từ giờ trở đi, mày chỉ có thể sống dưới sự giẫm đạp của tao mà thôi.” “À, đúng rồi, có phải mày yêu thẩm Tạ Phong Miên không? Vừa hay…

tao cũng rất thích anh ấy.

Hôm qua, tao đến nhà họ Tạ ăn cơm, anh ấy đối xử với tao rất tốt, còn đích thân gắp thức ăn cho tao, bố mẹ anh ấy cũng rất thích tao…” Chát! Âm thanh của cú bạt tai vang lên, cắt đứt lời Mạc Thị Tuyền.

Cô ta bị Mạc Ương Ương tát cho lật mặt.

Mạc Thị Tuyền đưa tay ôm lấy nửa gương mặt nóng rát, nói với vẻ không dám tin, “Mày dám đánh tao?” Mặt Mạc Ương Ương tái nhợt, nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ.

“Đánh mày thì sao? Tao độc ác, vong ân phụ nghĩa, một đứa con gái độc ác đánh mày không phải chuyện rất bình thường sao?” Mạc Thị Tuyền cắn răng nhẫn nhịn, ôm lấy nửa bên mặt, đỏ mắt nói, “Ương Ương, cậu…

sao cậu lại trở thành thế này” “Tao vẫn luôn như vậy đấy, tao thấy cô Mạc hiền lành, thuần khiết không tì vết như vậy chắc chắn sẽ không thèm để ý đến con ả xấu xa như tao đâu, cho nên…

tát mày một cái, mày cũng không có ý kiến gì đúng không?” Giờ phút này Mạc Ương Ương đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng lắm thì cô chỉ nợ nhà họ Mạc công lao nuôi nấng, nhưng cô không nợ Mạc Thị Tuyền bất cứ thứ gì cả.

Hai năm qua ở trường, cô thật sự coi Mạc Thị Tuyền là bạn, cô không có gì thẹn với lương tâm cả.

Bữa tiệc sinh nhật ấy, Mạc Thị Tuyền kêu đau đầu, cô liền cho cô ta vào phòng mình nghỉ ngơi.

Sau đó, cô bị đuổi khỏi nhà họ Mạc với lý do là vì cô đã sớm biết Mạc Thị Tuyền mới là con gái ruột của nhà họ Mạc, sợ mất đi tất cả nên mới đốt than trong phòng rồi khóa trái cửa lại, muốn Mạc Thị Tuyền chết ngạt.

Mạc Ương Ương thấy thật buồn cười, ai lại giết người trong chính phòng ngủ của mình cơ chứ? Lại còn đốt than? Cô đâu có ngu đến vậy? Thế nhưng, với một số người, có ngu hay không cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là họ tự nguyện tin vào điều ấy.

Chiếc xe đi từ khu biệt thự ra bị đám bọn họ chặn đường, cửa kính ghế lái được kéo xuống, một giọng nam vang lên, “Chặn đường ở đây làm gì?” “Cậu Tạ…

là Mạc Ương Ương nổi cơn điên, cậu xem, cô ta đánh Điền Vi Ny và Thị Tuyền này.” Tóc tai Mạc Ương Ương rối bù, quần áo cũng bị xé nát, cúc áo sơ mi bị giằng rơi mất hai cái, nhìn rất chật vật.

Mạc Ương Ương nghe vậy thì phì cười, “Có tin giờ tao lại lên cơn điên cắn chết mày luôn không?” Mạc Ương Ương không có đủ dũng khí để nhìn Tạ Phong Miên, đó là ánh trăng sáng trong lòng cô, là người cô thầm thương trộm nhớ mười năm mà không dám đến gần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.