Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 30



Không phải! Cái giọng nói trong chớp mắt kia cứ như chỉ là ảo giác của anh vậy.

Thấy Tạ Tây Trạch đi về phía Mạc Ương Ương đang trốn, Que Cay bèn hỏi một câu vu vơ: “Này, chú muốn đi rồi à, không định gặp mẹ cháu sao?” Tạ Tây Trạch không để ý đến cậu, tiếp tục đi về phía trước.

Que Cay khoanh bàn tay nhỏ bé lại, giống như ông cụ non, chậm rì rì theo sau.

Nếu như Tạ Tây Trạch phát hiện ra mẹ cậu, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nếu như không phát hiện…

vậy thì thôi.

Vốn dĩ lần gặp này, Que Cay chỉ muốn thăm dò Tạ Tây Trạch mà thôi.

Cậu muốn xem thử xem, người đàn ông này rốt cuộc thì có thể cho được bao nhiêu điểm.

Khó khăn lắm mới có thể làm lại cuộc đời, cho dù phải tìm đồng minh đi nữa cậu cũng sẽ không dễ dàng liền tùy tiện giao người quan trọng nhất đời mình cho Tạ Tây Trạch.

Mặc dù đây là ông bố hờ của cậu.

Kiếp trước, Que Cay vẫn luôn rất bài xích và kháng cự Tạ Tây Trạch, cho nên ngoại trừ con người đầy quang vinh của anh, hay sự lạnh lùng vô tình của anh, hay là thủ đoạn tàn nhẫn của anh lúc hành hạ kẻ thù tới chết thì Que Cay thật sự không thể nào hiểu rõ hết về người bố này.

Nếu như không phải là vào lúc Tạ Tây Trạch chết, trong tay còn nắm thật chặt tấm ảnh của Mạc Ương Ương thì Que Cay cũng không dám xác định, kỳ thật trong lòng Tạ Tây Trạch vẫn có mẹ cậu.

Trước kia Que Cay vẫn luôn cho rằng Tạ Tây Trạch lùng bắt những kẻ thù kia, dùng những thủ đoạn người ngoài không thể nào ngờ được để tra tấn, hành hạ và giết chết bọn họ là vì để báo thù thay mẹ của con mình, chứ còn đâu không hề tồn tại bất cứ tình cảm gì.

Bởi vì không ai cho rằng, một người gần giống thần như Tạ Tây Trạch lại sẽ yêu một người phụ nữ.

Ngay cả Que Cay làm con trai anh mà cũng không dám xác định.

Mãi đến khi chết đi, ngay cả con trai, Tạ Tây Trạch cũng không để lại bất kì một câu trăn trối nào, chỉ cầm một tấm ảnh của mẹ cậu rời đi.

Tấm ảnh kia đã rất cũ rồi, đã ổ vàng rồi, nhưng mà…

lại được giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Que Cay hứng thú nhìn người đàn ông có bóng lưng cao lớn trước mặt, người đàn ông này giấu quá kỹ rồi, ai cũng không thể nhìn thấu được.

Cho dù là trong lòng biết rõ trong tim Tạ Tây Trạch có Mạc Ương Ương nhưng Que Cay không dám liều lĩnh.

Cậu đang mải nghĩ ngợi thì Tạ Tây Trạch đã đi tới chỗ Mạc Ương Ương trốn.

Không có ai.

Tạ Tây Trạch nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác sao? Không…

Không, từ trước cho tới giờ Tạ Tây Trạch vẫn luôn rất tin tưởng vào bản thân mình, lúc nãy chắc chắn là có người nhìn lén mình ở phía này, cũng tin chắc là anh đã nghe thấy cái tên chưa bao giờ quên kia.

Que Cay đi tới: “Chú đang tìm gì thế? Có cần cháu giúp không, cháu đây chính là người gặp người thích, rất được yêu quý đấy, quen biết rất nhiều người nữa cơ.” Tạ Tây Trạch không để ý đến cậu, chỉ lo tìm tòi nhìn xung quanh.

Lúc này Que Cay bỗng nhiên mở miệng: “Chú đang tìm một cô rất xinh đẹp sao?” Tạ Tây Trạch lập tức nhìn cậu: “Cháu biết?” Que Cay chớp mắt: “Đúng lúc vừa nhìn thấy.” “Cô ấy đi đâu rồi?” Que Cay ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh: “Chú bể cháu lên.” Tạ Tây Trạch bế Que Cay lên.

Que Cay trịnh trọng vỗ vai anh: “Hôm nay đến đây thôi, biểu hiện cũng không tệ lắm.

Lần sau phải tiếp tục cố gắng nịnh nọt cháu hơn đấy.” Lúc này sắc mặt của Tạ Tây Trạch đã thay đổi, không còn vẻ hiền lành nữa: “Vì sao?” Que Cay vỗ tay anh, bảo anh thả mình xuống.

Sau khi thả xuống, bàn tay nhỏ của cậu chỉnh lại quần áo mình cho gọn gàng.

“Bởi vì, nhỡ đâu cháu sẽ tặng cho chú một niềm vui bất ngờ thì sao? Làm cháu hài lòng thì nói không chừng cháu sẽ nói cho chú biết cái cô rất xinh đẹp kia ở đâu.

Tạm biệt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.