Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 43



Nhất là trong quãng thời gian năm năm gần đây, cô dẫn theo con kiểm sống trong hoàn cảnh gian khó, đã học được cách khéo đưa đẩy, học cách che giấu tính cách thật của mình.

Những góc cạnh trên người cô bị mài mòn từng chút một, những chiếc gai kiêu ngạo lần lượt bị nhỏ đi.

Nhờ đó mới có cuộc sống yên bình trong năm năm.

Nhưng thực tế sâu bên trong, Mạc Ương Ương vẫn luôn là một con người rất kiêu ngạo.

Người thanh niên kia tỉnh lại, “chùm ăng ten”* giữa đỉnh đầu dựng thẳng đứng lên, rung rinh, trên gương mặt đẹp trai kia là vẻ uất ức: “Cô…

Cô…” (*) Nguyên văn là: Một thuật ngữ của giới ACGN* (viết tắt của cụm: anime-hoạt hình, comic-truyện tranh, game-trò chơi và novel-tiểu thuyết), còn được gọi là ăng ten tín hiệu, nằm ở giữa đỉnh đầu, dùng cho những nhân vật dễ thương.

Mạc Ương Ương nói với người đàn ông trung niên còn đang run sợ kia: “Ông mau đưa cậu ta đi khám mắt đi thì hơn.” Thanh niên kia vẫn không cam lòng: “Cô…

cô không nhớ tôi thật sao? Năm đó cô từng…” Mạc Ương Ương cắt ngang: “Rất xin lỗi, đầu óc tôi rất bình thường, không biết ngài là ai thật, chắc chắn là do mắt ngài có vấn đề!” “Không thể nào, sao tôi có thể nhận nhầm được…

Cô…

Cô sợ người nhà họ Mạc tới tìm cô để đòi tiền phải không?” Mạc Ương Ương chậm rãi cầm chiếc đĩa lên, dọa cho thanh niên kia hoảng sợ, lùi về sau mấy bước, đẩy cả chiếc ghế lui ra sau.

Kết quả là Mạc Ương Ương chỉ thu dọn chén đĩa mà thôi.

Người đàn ông trung niên đứng chắn trước người thanh niên kia, nhỏ giọng nói: “Cậu Hai…

Chúng ta…

quay về trước đã, cậu Cả đang chờ chúng ta…” Vẻ đau khổ thoáng lướt qua trên gương mặt người thanh niên kia.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Mạc Ương Ương, vẫn cảm thấy không cam lòng.

Cô gái này không nhớ mình, sao cô ấy có thể không nhớ mình chứ?

Viện Viện thu dọn đồ đạc ở sau bếp xong, đi ra, nhìn thấy cậu thanh niên kia thì sững sờ mấy giây, sau đó đột nhiên hét ầm lên: “Á.” Cô ta vô cùng kinh ngạc, tóm lấy tay Mạc Ương Ương, lắc đi lắc lại: “Enoch, Tần Tiêu Thần kìa, chị Ương Ương…

Enoch Tân…” Tần Tiêu Thần, Enoch Tần là người mẫu nam gốc Hoa đắt giá nhất trên thế giới, là con cưng của giới thời trang, vô cùng nổi tiếng.

Mạc Ương Ương không quan tâm những lời Viện Viện nói, cô đè giọng quát lớn: “Im miệng!“.

Tần Tiêu Thần thấy Viện Viện nhận ra mình thì đứng thẳng tắp, cằm hếch lên, nhìn Mạc Ương Ương bằng ánh mắt coi thường, dường như muốn nói: Sợ chưa hả! Người đàn ông trung niên kia sốt ruột nói: “Cậu Hai, đã trễ giờ mất rồi.

Cậu Cả đang chờ ngài đó…” Tần Tiểu Thần vẫn không định đi, ngược lại còn khiêu khích: “Mạc Ương Ương, nếu như cô xin tôi thì nói không chừng hôm nay tôi sẽ rủ lòng từ bi, tip cho hai người chút tiền…” Sắc mặt Mạc Ương Ương không thay đổi: Ớt chung trong quán chúng tôi rất đặc biệt đó, cậu có muốn nếm thử không hả?” Tần Tiêu Thần lui về sau hai bước, “Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu.” Mạc Ương Ương không nói gì, quay người đi tới quầy thu ngân, cầm một chiếc kéo đi ra.

Cô nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu Thần, vung tay lên, phập một tiếng, cái kéo găm thẳng đứng lên mặt bàn.

Tần Tiêu Thần sợ hãi run rẩy, không cần người đàn ông trung niên kia phải giục, phi như bay vào trong màn mưa.

Nhưng cô vẫn nghe được cậu ta nói vọng vào: “Mạc Ương Ương, hãy đợi đấy, ông đây sẽ không tha cho cô đâu…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.