Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 45



“Bố cháu là ai vậy?” Cuối cùng anh cũng nói ra được câu này.

Từ xưa tới giờ Tạ Tây Trạch là người luôn bình tĩnh, có sự kiềm chế tốt, thế nhưng sâu trong mắt anh lúc này lại là sự căng thẳng.

“Bố cháu á…” Que Cay kéo dài từ cuối, cái đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của Tạ Tây Trạch bây giờ thì chắc đã biết mẹ cậu là ai rồi.

Que Cay thở dài, đúng là…

nhanh quá mà! Cái mặt béo tròn của cậu xụ xuống: “Cháu không biết, cháu chưa từng gặp bố.” Tạ Tây Trạch: “Cháu biết.” Tạ Tây Trạch sẽ không đối xử với Que Cay như những đứa bé bình thường khác.

Về cơ bản thì giờ Que Cay đã khẳng định tất cả suy đoán của mình, ôi chao, người bố hờ này, chẹp…

Nhưng Que Cay cũng không có ý định để Tạ Tây Trạch nghe được đáp án mà anh muốn nghe.

Que Cay ngoẹo đầu, trên gương mặt ngây thơ là một nụ cười ngọt nào, nói: “Chú lạ quá đi mất, sao cháu biết bố cháu là ai được? Mẹ cháu từng nói bố cháu rất đáng thương, là một người rất tốt nhưng vẫn số, mất sớm, ôi…

Thảm quá đi mất…” Que Cay nói xong còn nhún vai một cái, thở dài, tỏ vẻ mình cũng cảm thấy rất tiếc nuối! Lời này khiến người vệ sĩ lái xe ở phía trước run bắn lên.

Nhiệt độ trong xe dường như cũng giảm xuống rất nhiều.

Tạ Tây Trạch nhìn chằm chằm vào gương mặt Que Cay, ngày sinh của cậu bé, gương mặt của cậu bé, tất cả mọi thứ của cậu bé.

Không có ai nhận ra vào lúc này đây, bàn tay Tạ Tây Trạch đang run lên.

Chỉ là từ trước tới giờ anh không để lộ cảm xúc ra ngoài, không ai phát hiện ra mà thôi.

Anh hỏi Que Cay: “Vậy cháu nghĩ chú là ai?” Giọng nói vẫn lạnh lùng, trầm thấp, nhưng bên trong đã mang theo một cảm xúc trước đây chưa từng xuất hiện.

Que Cay nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Chú…

chính là chú, là chú Tạ rất nổi tiếng ở trên tivi.” “Vậy sao hôm đó cháu lại gọi chú là bố?” Que Cay cắn móng tay: “Hôm đó.

Là do…” “Cháu nói cho chú cơ hội lấy lòng cháu, tại sao phải thế?”

“Cháu còn nói…

Sẽ cho chú một niềm vui bất ngờ, đó là gì vậy?” Trong thời gian ngắn Tạ Tây Trạch hỏi ba câu liên tiếp, khiến Que Cay không kịp ứng phó.

Tạ Tây Trạch đột nhiên đưa một tay ra ôm lấy Que Cay, hai người mặt đối mặt, hai gương mặt một lớn một nhỏ dường như trong một khoảnh khắc trông như một.

Ánh mắt anh trở nên sắc bén: “Vậy…

rốt cuộc chú là gì của cháu?” Que Cay không hề sợ hãi trước thể tấn công của Tạ Tây Trạch, vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, đưa tay vỗ bả vai của anh, dùng hết sức bú sữa mẹ, nói với giọng non nớt: “Chú đương nhiên…

là chú rồi, còn là ai được chứ? Chẳng lẽ chú muốn là gì của cháu hay sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.