Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 46



Nhưng đồng thời, đứa bé này cũng quá tinh ranh, láu cá, lanh lợi.

Cộng thêm bộ mặt có tính chất lừa gạt quá cao, làm việc gì cũng rất gian xảo.

Khi đối mặt với cậu bé, Tạ Tây Trạch lại có cảm giác giống như lần gặp mặt trước đó, dường như đang có một vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt, cho dù anh đã đoán được đáp án, dù cho đáp án đặt ngay ở trước mặt nhưng anh lại không có cách nào để nhận được câu trả lời chính xác từ miệng cậu bé.

Trong đôi mắt màu hổ phách của Tạ Tây Trạch phản chiếu gương mặt tròn xinh của Que Cay.

Khi nhìn đứa bé này ở khoảng cách gần, loại cảm xúc không thể bị khống chế kia lại dâng trào.

Tạ Tây Trạch cảm thấy họng mình khô khốc, anh nói, “Chú cho rằng…“.

“Chú là…

bố của con, lần trước chẳng phải con cũng gọi như vậy hay sao?” Que Cay thở dài, sau đó lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Chú à, chú đừng đùa như vậy nữa, đừng thấy cháu còn nhỏ, ít học thì có thể bắt nạt được cháu.” Cậu bé cảm thấy không thoải mái, ưỡn người một cái, không hề khách khí giẫm chân lên trên đùi Tạ Tây Trạch.

“Chú, cháu nói chủ đó, cháu không phải là đứa trẻ tùy tiện, cháu là người có nguyên tắc, vả lại cháu còn rất thông minh nữa.

Mẹ cháu từng nói là chưa từng gặp bạn nhỏ nào thông minh như cháu, cho nên cháu lợi hại như vậy sao có thể nhận bố lung tung được…” Tạ Tây Trạch lập tức nói: “Vậy ngày hôm đó con cố ý làm vậy là vì con biết…” Que Cay không hề hoang mang, cắt ngang Tạ Tây Trạch: “Hôm đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, mấy chú bám theo kia hung dữ đáng sợ lắm.

Cháu cho rằng họ thấy cháu thông minh lanh lợi, hơn nữa còn đẹp trai nên muốn ra tay với cháu.

Dù sao thì hiện giờ một cậu bé ở bên ngoài một mình cũng rất nguy hiểm, cho nên cháu mới nhờ chú giúp đỡ, có phải là cháu rất thông minh hay không ạ?” Que Căm hếch cằm lên, nở nụ cười vô tư chẳng chút lo nghĩ, nhìn rất gợi đòn.

“Cho dù mọi chuyện sau đó là hiểu lầm, nhưng cháu vẫn rất cảm ơn chú, thế nhưng mà…

Sau khi trở về cháu lại cảm thấy rất khó xử, dù sao thì gọi một người khác là bố thì sẽ có lỗi với bố ruột của cháu, dù bố cháu đã mất từ lâu nhưng dù sao thì cũng là bố của cháu.” Que Cay thấy vẻ mặt Tạ Tây Trạch dần trở nên u ám thì cười xấu xa nói: “Nhưng sau này cháu sẽ không làm vậy nữa, cháu rất tôn trọng chú mà.”

Que Cay lục lọi, lấy một chiếc kẹo sữa từ trong túi ra, đưa cho Tạ Tây Trạch, “Cho chú kẹo này, cảm ơn chú.” Trong bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu bé là một chiếc kẹo sữa, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cơ thể, nó đã hơi mềm.

Tạ Tây Trạch kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, giống như có thứ gì đó xé nát tim anh, cuối cùng…

Tất cả đều hóa thành sự bất lực.

Tất cả thủ đoạn của anh đều trở nên vô dụng khi đối mặt với cậu bé này.

Cuối cùng Tạ Tây Trạch đưa trả lại Que Cay.

Que Cay cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu.

Ôi, người lớn đúng thật là: Cậu bé giơ tay lên, chỉnh lại những chỗ nhăn nhúm trên quần áo của mình.

Sau đó lại dịch mông, quay về ngồi ở chính giữa ghế.

Tạ Tây Trạch nhìn những động tác của Que Cay, những động tác đầy quen thuộc, giống như là hình chiếu trong gương vậy.

Đột nhiên anh bật cười.

Sau đó vươn tay ra: “Đưa kẹo cho chú.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.