Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 50



Mạc Ương Ương…

Móa, anh ấy tới đây ăn cơm thật sao? “Có thể những gì sẽ diễn ra ở đây sắp tới có thể sẽ không thích hợp cho phụ nữ nhìn thấy, đi vào trong đi…” “Mẹ ơi…” Cuối cùng Que Cay cũng xuyên qua được đám đông để vào bên trong, khi thấy quán cơm bị người ta đập phá tứ tung thì sững người, vẻ hung ác chợt lóe lên trong mắt cậu.

Lúc này cơ bản thì cậu bé không có lòng dạ nào quan tâm tới việc có bẩn hay không, chân giẫm lên trên những mảnh sứ vụn, xông tới trước mặt Mạc Ương Ương, ôm lấy chân cô: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ có bị thương

đâu không vậy?” Mạc Ương Ương ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt của Que Cay, lắc đầu.

Tạ Tây Trạch bình thản nói: “À, mấy cảnh tiếp theo cũng không thích hợp trẻ con nhìn.” “Dẫn đứa bé xuống dưới đi.”

Mạc Ương Ương run lên, Tạ Tây Trạch và Que Cay lần lượt tiến vào…

Vậy…

Người đón Que Cay ở nhà trẻ là anh ấy! Rốt cuộc thì anh ấy muốn làm gì? Trong lòng Mạc Ương Ương xuất hiện một dự cảm tồi tệ, tình hình hiện giờ đang không ổn, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, bể Que Cay xuống bếp ở phía sau.

Viện Viện do dự một chút, cũng đi vào theo.

Sau khi vào bếp, Mạc Ương Ương vội vàng hỏi Que Cay: “Có phải là người ngoài kia đã đến nhà trẻ đón con đi không?” Đôi mắt long lanh, to tròn của Que Cay nhìn Mạc Ương Ương, cậu bé gật đầu: “Đúng vậy, đó chính là chú mà con gặp ở bệnh viện, hôm nay gặp, chú ấy nói sẽ đưa con về nhà…” “Chú ấy có nói gì với con không?” Que Cay lắc đầu: “Không ạ…” “Vậy chú ấy có nói mình là…” Mạc Ương Ương vẫn chưa yên tâm.

Cô đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của Que Cay: “Sau này…

Không được tùy tiện đi theo người lạ, con biết chưa hả? Con khiến ông bà và mẹ rất lo lắng đó.” Que Cay gật đầu: “Vâng ạ, con hứa.“.

Cậu thầm thở dài: Con cũng không muốn vậy, là do bố hờ quá gian xảo đấy chứ! Đột nhiên ở bên ngoài có một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó…

là tiếng mắng chửi nghe rất chối tai, tiếp theo là những tiếng kêu la thống thiết…

Mạc Ương Ương sợ hãi, vội vàng che tai con trai lại.

Viện Viện sợ hãi lay cô, “Chị…

chị Ương…

Ương Ương…

Có…

có làm những món người đó gọi…

nữa không?” Mạc Ương Ương đưa mắt liếc nhìn tình cảnh thảm thiết bên ngoài, cắn răng đáp: “Có!” Chưa đầy mười phút sau, tiếng kêu la bên ngoài nhỏ dần, theo sau là những tiếng cầu xin tha thứ.

Mạc Ương Ương làm cần tây xào bách hợp, cải trắng xào hạt dẻ xong, bảo Viện Viện mang ra, nhưng cô ta không dám, lắc đầu nguầy nguậy.

Không còn cách nào khác, Mạc Ương Ương đành tự mình đi ra ngoài.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Mạc Ương Ương đi ra khỏi bếp, chứng kiến mấy kẻ tới gây chuyện đang ôm đầu run rẩy đứng ở trong góc tường.

Cô nhìn xuống dưới đất, tất cả bọn chúng đi chân trần, đứng trên…

những mảnh sành sứ vỡ, máu chảy đầy ra đất.

Mạc Ương Ương nhìn thấy cảnh đó mà toát mồ hôi lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.