Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 6



Mạc Thị Tuyển không cam lòng, chắc chắn là Tạ Ngũ gia vẫn chưa biết cô ta tốt đẹp, ưu tú thể nào.

Cô ta bèn giữ chặt lấy tay Mạc Ương Ương, tỏ vẻ quan tâm khẩn cầu nói: “Ương Ương, cậu về nhà với tớ đi, chúng ta cùng xin bố mẹ…

Bố mẹ chỉ nghiêm khắc vậy thôi chứ họ vẫn yêu cậu mà.” Mạc Ương Ương hất tay cô ta ra: “Cút đi, mày diễn chưa chán à?” Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, cô cũng không thèm quan tâm gì nữa hết.

Và hơn thế nữa, khi đối diện với một người có thể nhìn thấu lòng người như Tạ Tây Trạch thì mọi sự ngụy trang đều là vô ích.

Mạc Thị Tuyển ôm siết lấy hai cánh tay mình như thể ấm ức lắm, đôi môi của cô ta không ngừng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói ra.

Rồi cô ta cắn môi nhìn Tạ Tây Trạch bằng ánh mắt cầu khẩn.

“Ngũ gia, ngài…

có thể khuyên Ương Ương giúp tôi được không…

Cậu ấy ở bên ngoài một mình như thế tôi lo lắm, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì xong đời…” Tạ Tây Trạch làm như không nghe thấy lời cô ta nói, chỉ liếc mắt nhìn Mạc Ương Ương: “Lau xong rồi mà vẫn đứng đấy à, không thấy chướng mắt?” Mạc Thị Tuyển như bị sét đánh.

Mạc Ương Ương nuốt nước bọt, cầm khăn tay định đi ra mở cửa ghế sau.

Tạ Tây Trạch lại nói: “Ghế phụ.” Mạc Ương Ương run cầm cập, bàn tay đang đặt ở cửa ghế sau lau nhẹ một cái: “Tôi…

tôi chỉ lau tay nắm cửa sau thôi mà…” Tuy Mạc Ương Ương sợ Tạ Tây Trạch muốn chết, không, lúc này cô cũng sắp chết đến nơi rồi nhưng…

Nỗi sợ Tạ Tây Trạch vẫn xếp trên cái chết.

Dưới áp lực khổng lồ, Mạc Ương Ương mở cửa, rón rén lên xe, sau đó đánh bạo len lén ngẩng lên nhìn Tạ Tây Trạch.

Khoảnh khắc ấy cô bất giác nín thở, trong mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc sững sờ.

Mỗi lần Mạc Ương Ương nhìn thấy Tạ Tây Trạch thì đều cảm thấy ông trời thật không công bằng, chắc có lẽ vì ông trời đã dồn hết mọi sự cưng chiều cho người này.

Tạ Tây Trạch ngồi ngay ngắn, áo quần bảnh bao, ánh mặt trời chiếu những tia nắng vàng nhạt lên người khiến anh giống như một vị thần mà người phàm không thể mạo phạm.

Chiếc áo sơ mi trắng mở một cúc trên cùng, phía trên sống mũi cao thẳng là chiếc kính mắt gọng vàng, tiếp đến là đôi môi mỏng và chiếc cằm với đường cong tuyệt đẹp.

Nho nhã, đẹp trai, cao quý, anh hoàn hảo đến mức không tìm thấy khuyết điểm.

Tạ Tây Trạch rũ mắt nhìn cô, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt bình thản.

Từ anh toát lên vẻ thanh nhã như ánh trăng, như đám mây trên trời, sạch sẽ, thần thánh và xa xôi…

Nhưng Mạc Ương Ương lại biết rõ, người đàn ông này bề ngoài trông thì rất hoàn hảo thể nhưng bên trong lại rất đáng sợ.

“Một năm không gặp mà vẫn không có tiến bộ gì.” Giọng nói lạnh nhạt giống như sông băng, tuy đẹp nhưng lạnh cắt da cắt thịt.

Một giây trước Mạc Ương Ương vẫn còn cứng đầu cứng cổ mà ngay giây sau đã rén như cún rồi: “Đúng vậy, đúng vậy, là do tôi quá kích động khi gặp Ngũ gia.” Tạ Tây Trạch cười nhạt: “Chỉ thế là giỏi!” Nụ cười này của anh dịu dàng như ánh nắng sau trận tuyết đầu mùa.

Cấm dục đến vô dục, dịu dàng đến vô tình.

Người đàn ông này vô tình đến mức nào, lòng Mạc Ương Ương biết rõ.

Được người đàn ông như thế này nhìn bằng ánh mắt tưởng như dịu dàng, được nghe những lời cưng chiều như thế nhưng Mạc Ương Ương vẫn chỉ cảm thấy run sợ.

Cô vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao trên đời này lại có một người đàn ông vừa dịu dàng lại vừa vô tình như thế.

Dường như anh ta có thể tốt với bất kỳ ai nhưng lại có thể xấu xa với tất cả mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.