Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 9



Anh ngẩng lên nói một câu không ăn nhập gì với vẻ ngoài của mình: “Cháu không cảm thấy cháu đang ở đây làm phiền bọn chú à?” “Cháu…” Tạ Phong Miên nhìn Mạc Ương Ương, lúc này cô đã say lắm rồi, cả người gần như nằm gọn trong lòng Tạ Tây Trạch, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu, rung động lòng người.

Đột nhiên, Tạ Phong Miên cảm thấy tuy nhân phẩm của Mạc Ương Ương này không ra gì nhưng ngoại hình đúng là rất được.

Thảo nào lại khiến cho chú Năm trước giờ luôn đứng đắn lịch sự, như thần tiên của cậu rung

động.

Mạc Ương Ương vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn Tạ Tây Trạch bằng ánh mắt say đắm, còn đưa tay kéo cổ áo anh, khiến bộ quần áo vốn đang chỉnh tề của anh trở nên nhăn nhúm, lộn xộn.

Mạc Ương Ương còn nói: “Em…

em biết…

anh không thích em, nhưng mà…

em…

vẫn thích anh lắm.

tối nay…

có thể…

ưm..” Mạc Ương Ương bị Tạ Tây Trạch dùng tay bịt miệng lại không cho nói tiếp.

Tạ Phong Miên cảm thấy quá kích thích, hóa ra là hôm nay chú Năm nhà cậu sắp hạ phàm rồi! Cậu ta liền hỏi bằng giọng quan tâm: “Chú Năm…

có cần cháu sắp xếp phòng khách sạn cho chú không?” Tạ Tây Trạch ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Tạ Phong Miên: “Vậy thôi, cháu lượn ngay đây.” Cậu ta không dám chậm trễ một phút nào, biến gọn trong vòng một tích tắc.

Mới đi được hai bước đã lấy điện thoại ra, vào Wechat tìm nhóm chat gia đình.

Trưởng tôn nhà họ Tạ: Ông, bà, bố, mẹ, chú Hai, chú Tư…

chú Năm của con có phụ nữ rồi, con vừa tận mắt nhìn thấy chú ấy ôm một người phụ nữ, có lẽ tối nay sẽ…

hạ phàm! Ào ào ào ào ào ào…

Chỉ một viên đá nhỏ đã dậy lên cơn sóng thần, cả nhà họ Tạ bị nổ tung!

Lam Đông Chí không yên tâm về Mạc Ương Ương, sau khi đối phó với khách xong, cô vội vàng đi tìm người.

Kết quả là đúng lúc nhìn thấy Mạc Ương Ương đang ôm lấy Tạ Tây Trạch kể lể, cảnh tượng quả thật hãi hùng.

Lam Đông Chí từ từ tiến sát lại muốn nghe xem Mạc Ương Ương đang nói gì, thuận tiện xem xem có thể cứu được Mạc Ương Ương ra hay không.

Bỗng, cô nghe thấy Tạ Tây Trạch lạnh lùng hỏi: “Cô chắc chắn người cô muốn tỏ tình là tôi chứ?” Mạc Ương Ương: “Đúng…

đúng thể…

cho dù anh có hóa thành tro thì em cũng nhận ra…

Chắc chắn không thể sai được…

anh có thể hoàn thành tâm nguyện này của em được không? Được không?” Tạ Tây Trạch: “Rất được.” Nghe thấy thế, Lam Đông Chí chỉ biết che mắt, mắng thầm: “M* nó, con nhóc Mạc Ương Ương ngu ngốc này, đến người mà cũng nhận nhầm được!” Bảo đi tìm Tạ Phong Miên thì lại quấn lấy chú của cậu ta, coi như cũng giỏi.

Đột nhiên Lam Đông Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bị thứ gì đó nguy hiểm theo dõi khiến cô rợn cả tóc gáy.

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Tây Trạch.

Dưới ánh đèn mờ, Lam Đồng chí còn tưởng rằng cô đã gặp được thần tiên rồi cơ.

Nhưng mà…

ánh mắt của người này không hề giống thần tiên một chút nào cả, Lam Đông Chí nuốt nước bọt rồi đưa tay vuốt mái tóc không hề rối của mình, sau đó rời đi như chưa nhìn thấy gì.

Mạc Ương Ương, bà đây có lòng cứu nhưng đó là Tạ Tây Trạch, bà tự cầu nguyện cho mình đi.

Lam Đông Chí cũng nghĩ, người ta thường nói Ngũ gia là chính nhân quân tử, nên chắc bà cô này sẽ không sao đâu, mong là thế!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.