Pháp Y Ma Cà Rồng

Chương 11



Theo báo cáo pháp y, Lục Chính Hùng có một nhân tình, bởi vì vợ ông đã ở nước ngoài suốt hai tháng nay nên không thể đến khách sạn với ông được.

Với tư cách là vị lãnh đạo cao nhất, việc ông chết trong khách sạn là tin tức lớn, chắc chắn Đan Thần Huân phải phong tỏa tin tức trước tiên, giữ kín thân phận người chết với bên ngoài.

Thế nhưng đám truyền thông luôn tài giỏi, vẫn đánh hơi được điều khả nghi, cô phóng viên vừa rồi cũng đến để moi tin tức.

Rất khó tưởng tượng rằng nếu người ngoài biết nguyên nhân cái chết thật sự của Lục Chính Hùng sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào, chắc chắn sẽ gây chấn động cả nước.

Người khó chấp nhận nhất là Đan Thần Huân, đại đội trưởng Lục không chỉ là lãnh đạo còn là một người thầy của anh.

Anh kính trọng ông, thậm chí còn coi ông như một người cha, bây giờ hình tượng chính trực của Lục Chính Hùng đột nhiên sụp đổ, có thể tưởng tượng được tâm trạng anh sẽ thế nào…

Đang định thở dài, điện thoại Hạ Bân kêu lên, anh ta dừng lại nghe máy mấy phút, cùng lúc đó Đan Thần Huân đã bước vào phòng khách.

Trong phòng khách đèn sáng choang, ba cảnh sát mặc thường phục đang ngồi trên ghế sofa ghi chép lời khai người nhà.

Một cô gái 20 tuổi mặc một chiếc váy dài màu be, mái tóc dài xõa xuống vai, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Cảm xúc của cô không ổn định lắm, thỉnh thoảng lại cúi đầu khóc, bọn họ đã lấy lời khai được một tiếng nhưng trên cơ bản không hỏi han được gì.

“Đội trưởng Đan!” Nhóm cảnh sát thấy anh đến đều vội vàng đứng lên.

Ba cảnh sát này đến từ tổ trọng án thuộc Tổng cục cảnh sát thủ đô, đều là cấp dưới của Đan Thần Huân.

Bọn họ gồm hai nam một nữ, cảnh sát dẫn đầu khoảng 40 tuổi, hai cảnh sát kia còn rất trẻ, đều chưa đến 30.

Đan Thần Huân gật đầu, cô gái ngồi trên ghế sofa nghe vậy cũng quay sang nhìn anh, ngay sau đó nước mắt lại tuôn rơi.

“Anh Huân…” Cảm xúc vốn đã khó khống chế lại sụp đổ, cô gái khóc lóc chạy đến trước mặt anh, túm lấy cánh tay anh: “Tại sao lại thế này? Bọn họ nói ba em đã chết trong khách sạn…”

“Bình tĩnh nào.” Người đàn ông vỗ vai cô, sau đó hỏi vị cảnh sát dẫn đầu: “Lục soát chứng cứ xong rồi à?”

“Đúng vậy, đã mang những thứ có thể liên quan đến vụ án về đồn cảnh sát.” Lão Dương trả lời.

Đan Thần Huân gật đầu, nói với bọn họ: “Hôm nay đến đây thôi, mai lại đến lấy lời khai tiếp.”

Ba cấp dưới nhận được mệnh lệnh, rời đi trước.

“Anh Huân…” Bọn họ vừa đi, cô gái lại túm lấy cánh tay người đàn ông, khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt, chóp mũi đỏ ửng vì khóc: “Em không tin, không tin ba đã chết! Anh nói cho em biết đi, là cảnh sát nhầm lẫn, ba em chưa chết, ba…”

“Lục Lâm, em bình tĩnh trước đã.” Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, chờ cô bình tĩnh lại mới nói: “Anh cũng không tin những chuyện này, nhưng đây là sự thật, em phải chấp nhận…”

“Không! Em không tin! Không tin!” Cô gái khóc to, cô che mắt, bả vai run rẩy.

Đan Thần Huân ngồi xuống, cho cô thời gian bình tĩnh lại, khoảng năm sáu phút sau cô mới dần ổn hơn.

“Em có tin tức của cô Lục không?” Anh đưa cho cô một tờ giấy.

Lục Lâm lau nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nghẹn ngào nói: “Chiều nay mẹ và chị em đã vội quay về… Anh Huân, rốt cuộc ba em chết thế nào? Bệnh tiểu đường của ba không nghiêm trọng lắm, ngày thường kiêng khem rất tốt, ngoại trừ bệnh này, cơ thể ba không còn vấn đề gì nữa, sao đột nhiên…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.