Pháp Y Ma Cà Rồng

Chương 22



“Với xã hội ngày nay, việc này đâu có gì lạ.” Lão Dương cười nói: “Nếu tôi có tiền, tôi cũng tìm một cô gái trẻ!”

“Anh nói vậy, cẩn thận bị chị dâu nghe thấy đấy.” Hạ Bân nhắc nhở anh ta, vợ lão Dương là một người hay ghen.

“Tôi chỉ nói thật thôi, đây là ước mơ của mỗi người đàn ông, trái ôm phải ấp, ba vợ bốn nàng hầu.”

Nghe bọn họ nói chuyện, Linh Âm nhẹ nhàng lắc đầu, cô nhìn về phía Đan Thần Huân, bóng lưng người đàn ông đứng trước tủ lạnh cao lớn, kiên cường thẳng tắp.

“Cũng như các anh đã nói, tìm người có tuổi tác gần bằng ba mình, hoặc là có tiền hoặc là có thế, nếu người đàn ông này đúng là tình nhân của Phạm Diễm thì chắc không phải là kẻ có tiền…” Đan Thần Huân lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Căn nhà trọ này cũ kỹ, trong phòng trang trí đơn giản, không có đồ quý giá, chắc chắn còn có nguyên nhân khác khiến Phạm Diễm ở bên cạnh ông ta…”

“Ừm, khiến một cô gái chung thủy ở bên cạnh mình, người đàn ông này không đơn giản.” Lão Dương cau mày: “… Rốt cuộc là ai để khung ảnh ở đây? Có phải giết người vì tình không? Người đàn ông này chính là hung thủ!?”

“Hung thủ có tâm lý biến thái, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến mức tự để lộ ra.” Đan Thần Huân đóng tủ lạnh, anh đút một tay vào túi, áo sơ mi màu đen làm nổi bật dáng người cao lớn: “Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là biết rõ thân phận người đàn ông này.”

“Ừm, tôi sẽ đi ngay.” Linh Âm hành động nhanh chóng quyết đoán, quay người đi ra ngoài.

Hạ Bân và lão Dương chia ra vào mỗi phòng xem xét, sau đó đến các nơi trong nhà trọ tìm người hỏi thăm.

Đan Thần Huân đi dạo một vòng trong hành lang, Phạm Diễm ở phòng 1204 tầng 12, tầng này có tổng cộng tám nhà.

Sau khi bước ra thang máy là một dãy hàng lang dài, hai bên hành lang đều có bốn gia đình, bên phải từ 01 đến 04, bên trái từ 05 đến 08.

Trong đó, phòng 1206 không có ai, theo như hàng xóm nói, gia đình này đã di dân được bốn năm, lâu rồi không có người ở trong căn nhà này.

“Không đúng, bà ấy nói không đúng!” Bác gái đứng hóng chuyện ở cửa đối diện nghe vậy vội chạy đến, ồn ào nói cho anh biết: “Cậu cảnh sát, 1206 có người ở!”

“Có người?”

“Có người! Vào ban ngày thì không thấy ai ra vào, nhưng có mấy lần tôi nghe thấy trong đó có tiếng động vào lúc nửa đêm.”

“Có phải bà bị ảo giác không?” Chủ nhà 1205 là một dì hơn 50 tuổi, bà ấy ngắt lời người phụ nữ kia: “Tôi ở ngay bên cạnh chỉ cách một bức tường, sao tôi không nghe thấy tiếng động chứ?”

“Cậu cảnh sát, đừng tin bà ấy, bà ấy nổi tiếng thích nói láo, cả chung cư đều biết bà ấy thích nói linh tinh, tôi dám đảm bảo bên cạnh không có ai!”

“Bà mới nói linh tinh, rõ ràng tôi đã nghe thấy!”

“Không có, 1206 không có ai ở!”

Hai bác gái nói qua nói lại rồi cãi nhau om sòm, bà một câu tôi một lời không ai chịu nhường ai, ồn ào đến mức mấy hộ gia đình khác đều ra xem.

Đan Thần Huân im lặng, khoanh tay trước ngực nhìn các bác gái cãi cọ, bốn nhà khác đều là người lớn tuổi, bọn họ đứng bên cạnh bàn tán ầm ĩ.

Anh cẩn thận nghe ngóng, thông thường sẽ thu hoạch được rất nhiều tin tức vào lúc này…

“Tôi cũng nghe thấy một lần, nhưng chủ phòng 1206 đã di dân, tôi còn tưởng mình nghe nhầm!”

“Tôi chưa từng nghe thấy, phòng 1206 để trống nhiều năm rồi, sao lại có tiếng động được chứ?”

“Không phải có ma chứ!?”

“Đúng thế, từ khi phòng 1204 có người chết, cả tòa nhà này trở nên u ám, chắc chắn có ma rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.