Pháp Y Ma Cà Rồng

Chương 35



“Ôi, tôi nghĩ mãi mà không hiểu, cậu đẹp trai ngời ngời thế này, sao lại không có bạn gái chứ?”

Đan Thần Huân không nói gì mà uống hết chén rượu kia, anh không kén chọn rượu dù rằng không hợp khẩu vị.

Thấy bạn nể mặt như thế, Lương Tiêu vui vẻ rót thêm một chén.

“Quay lại chuyện chính, sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?” Rót rượu xong, hiếm khi nào Lương Tiêu lại tỏ ra nghiêm túc.

“Sao nào? Cậu định tổ chức sinh nhật cho tôi à?” Đan Thần Huân cong môi ngồi dựa vào ghế sofa, không lạnh lùng như vừa rồi nữa.

Lương Tiêu cười khẽ: “Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, sợ cậu sẽ nghĩ quẩn tự sát vì không thể làm thần thám.”

Đan Thần Huân cau mày, không nói câu nào.

“Nói thật, cậu thật sự muốn rời khỏi đội cảnh sát à?”

Đan Thần Huân chỉ yên lặng mỉm cười, anh không muốn trả lời vấn đề này.

Lương Tiêu có vẻ đã hiểu rõ: “Chậc chậc, tình cảnh này của cậu khiến tôi nghĩ đến một câu ‘Không làm việc tử tế sẽ phải về nhà kế thừa tài sản’…”

Trong giọng nói thể hiện rõ sự trêu chọc và cười trên nỗi đau của người khác, Lương Tiêu uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Từ giờ đến tháng chín chỉ còn chưa đầy ba tháng, hãy hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng của kiếp sống cảnh sát đi.”

Vào lúc này, Lương Tiêu rất đồng cảm với Đan Thần Huân. Nghề cảnh sát là lý tưởng của lão Đan, bị ép buộc từ bỏ đúng là ác mộng.

Lương Tiêu nghĩ đến nhà họ Đan thì cũng thấy tê cả da đầu. Gánh vác một gia tộc làm ăn lớn như vậy sẽ khiến người ta không thở nổi, nếu đổi lại là Lương Tiêu, nằm mơ anh cũng phải tỉnh lại.

Cũng may Lương Tiêu không sinh ra trong gia tộc như vậy, có thể làm công việc mà mình thích. Bắt anh không được làm bác sĩ, chẳng thà bảo anh chết đi cho xong.

“Cậu đang đồng cảm với tôi?” Đan Thần Huân nhận ra suy nghĩ của bạn.

“Tôi đang hâm mộ cậu!” Lương Tiêu hút xong điếu thuốc lá, dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn: “Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhà giàu nứt đố đổ vách…”

“Đừng nói linh tinh nữa!” Người đàn ông ngắt lời: “Nếu hâm mộ, tôi không ngại tặng cho cậu đâu.”

“Đừng đừng đừng…” Lương Tiêu vội vàng xua tay, chỉ sợ tránh không kịp: “Người tầm thường như tôi không gánh vác được trách nhiệm đó!”

Nhà họ Đan là gia tộc giàu có số một Đế thành, địa vị và quyền thế ngập trời, một nhân vật nhỏ bé như Lương Tiêu có thể gánh vác được sao?

Đan Thần Huân hừ lạnh, anh uống cạn chén rượu trong tay, rượu không nồng nhưng đủ mạnh, có thể thư giãn tinh thần: “… Đi đây, tôi phải về đồn cảnh sát.”

Anh đứng dậy muốn đi, Lương Tiêu ngăn cản: “Uống thêm một chén nữa đi, không làm việc một lúc cũng không chết người được đâu…”

Lương Tiêu lại rót đầy chén rượu cho bạn, thật ra hai người đã lâu không gặp nên muốn nói chuyện thêm một lúc nữa.

Đan Thần Huân thoáng yên lặng, cuối cùng vẫn ngồi xuống: “Một chén cuối cùng.”

Anh ngửa đầu uống cạn chén, sau đó tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Lại mấy ngày không ngủ rồi?” Lương Tiêu hiểu rõ Đan Thần Huân, lão Đan luôn liều mạng làm việc, có lần còn liên tục không ngủ bảy ngày bảy đêm, đúng là không phải người.

Đôi khi Lương Tiêu nghi ngờ lão Đan là thần chứ không phải người.

Nếu là người, tại sao lại không có bạn gái? Sao lại không có ham muốn!?

“Cảnh sát Đan, tôi có thể hiểu việc cậu rất khỏe mạnh không cần ngủ, nhưng tôi không thể hiểu được việc cậu không yêu phụ nữ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.