Phi Tử Điên Cuồng: Huyễn Linh Sư Cực Phẩm

Chương 13



– Đừng, đừng cử động.

Giọng nói của hắn có ý khẩn cầu.

Cỏ dại che nửa người hắn đang khom lại, hai đầu gối nửa quỳ, hồ ly trắng rơi xuống đất.

Hắn giữ chặt đôi vai mịn màng của nàng, nhìn nàng qua đôi mắt được che bởi mảnh vải trắng. Tử Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, ánh mắt ấy có thể xuyên thấu qua bất cứ vật cản nào:

– Nếu ta là vị hôn phu của nàng, nàng sẽ thích ta chứ?

Hắn rất nghiêm túc.

Tử Nguyệt nheo mày, lắc đầu nói:

– Ngay cả hoàng huynh của ngươi mà ngươi còn sợ, vừa thấy hắn ta đã như chuột thấy mèo. Một nam nhân hèn nhát như vậy, há là người mà ta thích?

Không khí như đọng lại trong phút chốc, dường như lời nói của nàng đã khắc sâu vào dòng thời gian lịch sử.

– Ào ào!

Bọt nước bắn lên cả hai người.

Chỉ có một khắc như vậy, Bách Lý Hạo Thần cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của người đối diện đang hướng tới mình. Hai cánh tay hắn bỗng căng lên, một cỗ sức mạnh bật ngược lại hắn. Người đối diện bám vào vai hắn, chân hắn lập tức rời khỏi mặt đất.

– Bùm!

Dòng nước mùa xuân tràn qua người, hắn cảm thấy nước tràn qua lỗ mũi, thiếu chút nữa thì nghẹt thở.

Hắn lại bị một người con gái khoẻ mạnh kéo xuống nước…

– Ào ào!

Hai vai của hắn bị Tử Nguyệt giữ lấy, bị nàng lôi một cách thô bạo từ dưới nước lên, bên tai nghe thấy tiếng cười u ám:

– Thế nào? Cảm giác ở dưới nước không tệ chứ?

– Bùm!

Nàng dìm vai của hắn xuống nước, hắn lại suýt bị nghẹt thở.

– Ào ào!

Chưa đến mấy hơi thở, tiếng nước vang lên, hít không khí vào phổi, hắn thấy dễ chịu hẳn.

– Ngươi cố ý nôn vào người ta đúng không?

– Ùm!

Chìm xuống nước, hắn run lập cập, may mà có chuẩn bị trước nên đã kịp ngậm mồm lại.

Mặc dù hắn là một tên mù, cả người ướt đẫm nhưng người con gái đối diện dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Nàng vẫn tóm lấy bả vai hắn, cứ dìm xuống lại lôi lên.

– Ta cho ngươi nôn, cho ngươi nôn!

– Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cố ý!

Giọng nói đầy hưng phấn từ người con gái đối diện, đi kèm theo đó là bọt nước.

“Chủ nhân, người nhất định là vì lúc nãy bị hắn nôn lên người trước mặt mọi người, phá hủy hình tượng của mình, nên mới chờ thời cơ để báo thù.”

“Ta không có hình tượng, cả nhà ta đều không có hình tượng!”

“Chủ nhân…”

“Im miệng đi Tiêu Dạ!”

“Là Kiêu Dạ.”

– Khụ khụ!

Bách Lý Hạo Thần bị dìm xuống nước vô số lần. Sau khi đối phương đã kiệt sức, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để thở hổn hển.

Hắn nở một nụ cười yếu ớt, trong nét tươi cười ấy có cả sự đau khổ và vui vẻ. Hai trạng thái ấy cùng lúc hiện lên trên khuôn mặt hắn:

– Nét mặt của nàng, chắc chắn rất thú vị.

– Không nhìn thấy là đúng rồi.

Tử Nguyệt nằm ngửa trên mặt nước, tận hưởng cảm giác tứ chi thư giãn. Cảm giác bực bội của việc xuyên không bao nhiêu ngày qua rốt cuộc cũng giải tỏa được, đến cả trời cũng thấy xanh hơn.

– Nếu, nếu ngươi dám nôn lên người ta lần nữa, cẩn thận…

– Bách Lý Hạo Thần!

Không biết từ lúc nào, Bách Lý Hạo Thần giống như cái đuôi sống, đi sau lưng nàng. Bàn tay lớn thô ráp ôm lấy vòng eo nhỏ bé của nàng, ép nàng xuống nước. Lúc này, nàng mới phát hiện mình trúng kế của hắn, sử dụng lực tứ chi cùng lúc mà vẫn không thể thoát khỏi tên tiểu tử này!

– A!

Một nụ hôn.

Nước dập dềnh, một nụ hôn trong nước, giống như có vạn cơn sóng nước cuộn trào tới, tràn vào phổi, lại hoá thành một hồ nước mùa xuân, đắm chìm…

– Ào ào!

Hai người nhô lên khỏi mặt nước, vào đúng chỗ nước cao. Thời gian tĩnh lặng, bọt nước cũng chưa rơi. Làn da của Tử Nguyệt trơn mềm như tơ lụa. Ánh mặt trời chiếu xuống làm mê lòng người. Lồng ngực phập phồng dữ dội cho thấy nàng đã đạt đến cực hạn, nếu như ở trong nước một giây nữa nàng sẽ tắt thở mà chết.

Đoản kiếm đặt trên cổ người nam nhân, hắn bỗng mất đi dáng vẻ bệ vệ ở dưới nước, giọng nói yếu ớt:

– Đừng, đừng… giết… giết ta, ta chỉ là khó kiềm chế được tình, tình cảm…

– Khó kiềm chế tình cảm?

Nàng nhìn xuống phần dưới của hắn, quả nhiên có cái gì đang nhô lên…

Mặt Tử Nguyệt biến sắc, nghĩ tới lúc trước vừa bị cưỡng hôn liền nổi cơn giận dữ, gầm nhẹ:

– Ta sẽ phế ngươi!

– Đừng, đừng mà…

Bách Lý Hạo Thần che phần dưới, lấy hết dũng khí, thẹn thùng nói:

– Ta… ta thích… thích nàng…

Tử Nguyệt im lặng.

Đây hình như là người đầu tiên trên đời này nói thích nàng?

– Ngươi bơi giỏi như vậy, sao lại để ta dìm xuống nước?

– Chọc… chọc cho nàng vui.

– Chọc ta? Ha ha, chọc vui lắm à?

Thế mà nàng còn tưởng hắn bị chết đuối, không dám dùng lực, hoá ra tiểu tử này có tài bơi lội tốt như vậy!

Tử Nguyệt nuốt không trôi cục tức này, thật muốn dìm hắn xuống nước. Nhưng tên tiểu tử này bơi lội giỏi nên có thể nín thở lâu, lúc hôn hắn còn truyền khí cho nàng… Cách trừng phạt này khác nào thưởng cho hắn.

– Ta… ta thấy nàng mấy hôm nay đều không vui nên… nên tìm cách để chọc nàng vui.

Tên tiểu tử này vẫn còn có lương tâm. Hừ!

– Ngươi để ta dìm thêm lần nữa? Không được đánh trả!

Bách Lý Hạo Thần biến sắc nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vểnh môi lên, xem nhẹ cái chết:

– Được, nàng thích… thích là được.

Đột nhiên nhận thấy nàng đang đưa tay tới, tim Bách Lý Hạo Thần đập thình thịch.

– Không có lần sau.

Giọng nói lạnh lùng pha chút ấm áp giống như lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng của nàng. Cảm giác đó cả đời này hắn cũng không thể quên được.

– Nếu ta có thể nhìn thấy được thì tốt…

Hắn thốt lên một câu. Dường như hắn rất muốn nhìn thấy mặt của nàng, xem biểu cảm của nàng, muốn thấy mọi thứ của nàng.

Gió lạnh thổi qua, Tử Nguyệt cảm thấy mát rượi gấp bội. Lòng thầm mắng một câu, nàng không mảnh vai che thân, mặc dù hắn không nhìn thấy được nhưng hắn vẫn là đàn ông!

Ngộ nhỡ có người tới thì sao?

“Chủ nhân, ta sẽ nhắc người.”

Tại sao lại thêm ngươi nữa…

“Tiểu Dạ Dạ, ngươi nhìn thấy hết rồi à?”

“Thân hình chẳng ra làm sao, ta không thèm nhìn.”

“Đó là chưa dậy thì!”

“Ta là kiếm linh, kiếm linh không phải là người.”

Ý của nó là cho dù nhìn thấy thì làm sao chứ?

“Ngậm cái mồm của ngươi vào đi!”

– Chúng… chúng ta thay… thay y phục đi, lạnh…

Lời của Bách Lý Hạo Thần hơi mờ ám…

Khoé miệng Tử Nguyệt co lại, dắt hắn đến bên bờ sông, đỡ hắn ngồi xuống, sau đó lấy từ trong Tinh Khuyết ra một bộ y phục, nhưng nhìn thân hình ướt đẫm của Bách Lý Hạo Thần, ngón trỏ động đậy, nàng bỗng quên việc mặc y phục…

– Bách Lý Hạo Thần, thân hình ngươi cũng đẹp đấy.

– Tử Nguyệt, gọi ta là Hạo Thần.

– Đừng nói chuyện tình cảm thế, ta chịu không nổi…

Da gà nổi cả lên rồi, Tử Nguyệt đòi Kiêu Dạ đưa nàng y phục của hắn, ném cho Bách Lý Hạo Thần.

– Mặc vào đi.

Quay lưng về phía hắn, Tử Nguyệt nhanh chóng thay xong y phục.

“Chủ nhân, y phục ta đưa cho chủ nhân…”

“Im! Miệng!”

– Tử… Tử Nguyệt, bộ y phục này ta không mặc được.

Giọng nói yếu ớt vang lên ở sau lưng.

– Cái gì?

Tử Nguyệt nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ bán khoả thân rất gợi cảm của hắn vội quay người lại:

– Sao lại không mặc được?

– Không cài được cúc áo, nàng giúp… giúp ta.

Tử Nguyệt cau mày, sao nàng lại quên rằng hắn là hoàng tử được hầu hạ từ nhỏ chứ!

Thân là người gây chuyện, Kiêu Dạ quyết liều mạng để làm rõ trắng đen: “Chủ nhân, người khác mặc đồ của ta thì cần có kiếm khí của ta… truyền vào cúc áo thứ hai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.