Phi Tử Điên Cuồng: Huyễn Linh Sư Cực Phẩm

Chương 15



Trong tay Tử Nguyệt bỗng xuất hiện kiếm Tinh Khuyết, nàng tung người nhảy lên, rạch ra một luồng kiếm khí. Tô Lạc Vân cưỡi trên thân mình hồ ly trắng nhân cơ hội né tránh.

Rắn Huyễn Bích bị cô nương mặc y phục màu tím dời đi sự chú ý, đôi mắt tàn bạo của nó lộ ra sát ý.

– Rào rào!

Lại một luồng kiếm khí phóng về phía rắn Huyễn Bích!

Rắn Huyễn Bích vẫy đuôi, một cú đã thoát khỏi kiếm khí.

Gan bàn tay nơi cầm kiếm của Tử Nguyệt bị chấn động đến tê dại, thầm hô không ổn.

– Lâu Tử Nguyệt?

Trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Lạc Vân ánh lên sự bất ngờ.

– Tô Lạc Vân!

Thiếu nữ bình tĩnh di chuyển, toả ra tà khí:

– Mỹ nhân, xem ra vẫn phải đợi ta đến cứu nha…

Tô Lạc Vân đen mặt, bỗng kinh sợ, hô to:

– Cẩn thận!

Còn dám tới?

Tử Nguyệt cạn lời: Con rắn này trừ vẫy đuôi ra còn có kĩ năng nào khác không vậy?

Có!

Đập tường!

Tử Nguyệt thầm thổ huyết, nó đập đến mức hang động kêu ầm ầm.

Đuôi rắn quất đá vụn rơi xuống giống như mưa đá đập vào mọi người, đau quá!

– Xì! Xì xì!

Kiếm khí điên cuồng tràn ra như bão tố.

Một tên đầu gỗ không biết ngưng luyện huyền khí, một gã đại phu què, cộng thêm một con hồ ly vốn có thiên tính sợ rắn, vậy mà lại tạm thời ngăn chặn được công kích mãnh liệt của con rắn Huyễn Bích ba ngàn năm.

Nói ra đúng là không ai tin!

Hai người một hồ này chắc chắn không phải là người!

Rắn đánh bảy tấc, nhưng con rắn này không được bảy tấc!

Làm sao đây?

– Tử Nguyệt, ngươi lùi về phía sau!

Tô Lạc Vân đứng sau lưng nàng hét lớn.

Muốn ra tuyệt chiêu ư…

Ánh mắt Tử Nguyệt trầm tĩnh. Phát hiện Bách Lý Hạo Thần đang ôm đầu co rúc trốn trên mặt đất, nàng liền bay qua, bảo vệ hắn ở sau lưng.

– Ngươi không có sao chứ? Hả?

– Không… không sao.

– Đã bảo ngươi đừng vào đây!

– Ta lo… lo cho nàng.

Bầu không khí quỷ dị bao trùm hai người.

Kế tiếp, miệng hồ ly phun ra ngọn lửa to lớn, đốt cháy con rắn lớn đang cáu kỉnh kia.

Hoá ra là hỏa hồ ly nướng thịt rắn!

Trong không khí nóng bỏng bỗng có những hơi nước li ti bay tới, giống như là nước sôi, nhưng lại nhanh chóng biến thành nước lạnh.

Tử Nguyệt tập trung cảm nhận, phát hiện ra bảo kiếm trong tay Tô Lạc Vân cưỡi trên hồ ly trắng đang tụ khí. Nguyên tố hệ thuỷ màu lam ở xung quanh lập tức bị hút về phía này, chúng chen nhau tới.

“Dẫn dắt huyền khí thiên địa để tự sử dụng, chủ nhân cũng có thể làm được.”

Kiêu Dạ vừa nói xong, Tô Lạc Vân đã kết ấn thành công, ánh mắt điềm tĩnh thoáng hiện lên sự quyết tâm:

– Thủy Long quyết!

– Ùm!

Rồng nước cao ngất trời ngoi lên.

Dòng nước ôn hoà cũng có lúc hung bạo…

Cột nước xen lẫn với ngọn lửa, quấn lấy nhau, tiếng lách tách vang lên. Hai loại nguyên tố cực kì xung khắc, lúc này bỗng kết hợp với nhau, hóa thành hai con rồng nước và lửa, xông về phía rắn Huyễn Bích.

– Xì!

Con rắn tức giận gầm nhẹ, miệng to giương ra, giống như muốn nuốt trọn hai con rồng nước và lửa kia.

– Ùm Ùm! Ùm ùm!

Trời đất bỗng hỗn độn, đá vụn rơi rào rào. Hang động sụp đổ, cây Bích Linh ngàn năm bật gốc.

Nước lửa vô tình, chẳng phân biệt địch ta giống như cơn giông bão táp.

Trong lúc hỗn loạn, hồ ly cõng Tô Lạc Vân bị thương xông lên chỗ lỗ hổng do cây Bích Linh tạo ra.

Tinh thần Tử Nguyệt chấn động. Tay trái ôm lấy Bách Lý Hạo Thần, tay phải tạo ra kiếm quang dày đặc, hình thành lồng bảo vệ, ngăn cản đá vụn.

“Chủ nhân không nên dùng kiếm Tinh Khuyết như lồng bảo vệ!”

– Cút!

Chân khí cổ võ điên cuồng di chuyển. Nhìn hồ ly trắng và Tô Lạc Vân xông ra ngoài, bản thân cũng sắp dịch chuyển đến chỗ cửa ra sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, Tử Nguyệt bỗng cảm thấy nguy hiểm sau lưng.

– Xì xì!

Rắn Huyễn Bích há cái miệng to như chậu máu ra, nó muốn nuốt chửng nàng!

Huyết khí dâng trào, Tử Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy Bách Lý Hạo Thần ra ngoài.

– Bắt lấy!

– Tử Nguyệt!

Bách Lý Hạo Thần gào thét.

– Oành!

Đá lớn lăn xuống, cửa ra bị chặn lại.

– Xì!

Rắn Huyễn Bích giận dữ. Dù bị hai con rồng lửa và nước hành hạ đến mức không còn nguyên vẹn, nhưng đến lúc sắp chết nó cũng phải kéo một người chịu tội cùng mình. Nhìn thấy người thiếu nữ chưa thoát được, trong mắt nó toàn là sát ý, nó giận dữ rống to.

Tử Nguyệt hét lớn:

– Kiêu Dạ!

Kiếm Tinh Khuyết vo vo chấn động.

– Dạy ta một chiêu!

“Sẽ nổ tung.”

Kiếm Tinh Khuyết rung bần bật.

– Chân khí.

Nàng chỉ nói hai chữ, nhưng Kiêu Dạ lại hiểu.

“Không thể.”

Chỉ dùng chân khí, dù là người Huyễn Tông cũng không thể làm được.

“Không thử sao biết?”

Trong tình cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, không thể không nói, bọn họ đều đáng chết như nhau.

Đối mặt với rắn Huyễn Bích như lang như hổ và sự kiên quyết của chủ nhân, Kiêu Dạ thỏa hiệp: “Chủ nhân hãy đi theo kiếm của ta.”

Thế giới an tĩnh lại, đêm tối buông xuống, chỉ có vài ánh sao lung linh.

Kiếm Tinh Khuyết hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, diễn luyện cho Tử Nguyệt xem. Từng chiêu thức đều ẩn chứa nội hàm, nhìn như nhẹ nhàng, thực tế lại nặng tựa ngàn cân.

Ánh sao múa cùng lưỡi kiếm, ánh sáng loé lên.

“Học được chưa?”

“Không biết.”

“Thời gian không đủ, chủ nhân đi đi.”

Tử Nguyệt cau mày.

Nước lửa lập tức đan xen, băng hàn lạnh lẽo và lửa nóng đồng thời đánh lên người nàng, đáng chết! Y phục cũng sắp cháy rụi rồi!

Con rắn lớn thấy nàng tỉnh lại, liền lập tức đong đưa cái đuôi đầm đìa máu tươi.

Kẻ thù không chết, nó tuyệt đối không thể chết!

Tay trái đánh văng đá vụn đè lên cánh tay phải, chậm rãi đứng lên.

Không gian đã rất nhỏ hẹp rồi…

Phải nhanh hơn!

Mặt Tử Nguyệt bình tĩnh, chắp hai tay rồi tách ra, biến hoá vô số thủ quyết. Ánh sáng xanh, ánh sáng tím, ánh sáng vàng, ánh sáng đỏ, bốn màu ánh sáng hội tụ trong tay nàng, tách ra, hội tụ rồi lại tách ra…

Một đóa hoa xanh to lớn nở rộ. Chân khí trong suốt hoá thành bông hoa xanh soi sáng vẻ đẹp tuyệt sắc của Tử Nguyệt.

Mắt thấy rắn Huyễn Bích điên cuồng lao tới chỗ mình, Tử Nguyệt kết ấn thành công, bông hoa xanh hoà vào kiếm Tinh Khuyết. Tay trái khẽ nâng, nàng cầm kiếm đánh về phía rắn Huyễn Bích.

– Thao thiên phi tinh trảm!

Xanh, tím, vàng, đỏ, bốn màu ánh sáng toả ra từ kiếm Tinh Khuyết tạo thành một thanh kiếm khổng lồ, bổ về phía rắn Huyễn Bích.

Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, kì thực cực nhanh, ẩn chứa đạo thiên địa. Nơi kiếm khí đi qua đều bị bổ đôi, sơn động bị ánh sáng chói loá bao trùm.

Một kiếm đánh trúng, rắn Huyễn Bích rơi bộp xuống đất.

“Thật sự, làm được rồi…”

Giọng nói Kiêu Dạ run rẩy.

Thấy nó đã chết, kiếm khí kiếm Tinh Khuyết hướng xuống. Tử Nguyệt lập tức lợi dụng phản lực đẩy lên, nhảy lên bầu trời đầy sao.

Nàng bỗng dừng lại ở giữa không trung.

– Ngao!

Tiếng kêu của hồ ly cao vút, nó nhào tới. Bách Lý Hạo Thần cưỡi trên hồ ly dường như cảm nhận được sự tồn tại của nàng, hắn lo lắng hô to khắp nơi:

– Tử Nguyệt!

Nghe được giọng nói tràn đầy lo lắng của hắn, Tử Nguyệt ngơ ngẩn, thu hồi kiếm Tinh Khuyết. Nàng nhảy lên, ngồi lên lưng hồ ly, ôm lấy Bách Lý Hạo Thần từ phía sau:

– Ta ở chỗ này.

Cả người hắn chấn động, bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của nàng:

– Đều do ta vô dụng, nếu ta có thể… có thể bảo vệ nàng…

Giọng hắn tự trách giống như đang tức giận với bản thân.

– Ta không sao.

Nàng khẽ nói.

– Nàng chảy máu ư?

– Không.

Bởi vì gió thổi hiu hiu, tấm lụa che mắt của hắn bay ra phía sau. Tử Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, tấm lụa trắng kia bị nước thấm ướt, là nước mắt ư?

Hắn, khóc ư?

– Nàng lừa ta, máu trên cánh… cánh tay cũng chảy… chảy xuống bả vai ta rồi.

– Chẳng qua là một chút thương tích ngoài da.

– Lần sau ta muốn ở cùng nàng.

Tử Nguyệt ôm chặt hắn:

– Yên tâm, sẽ không có lần sau.

Bên ngoài đã là đêm tối, sao đêm chiếu sáng trần thế.

Hồ ly thả bọn họ thả vào nơi an toàn, Tô Lạc Vân y phục tả tơi ngồi trên đá vụn. Mặc dù chật vật, nhưng khí chất anh tuấn, dịu dàng vẫn không suy giảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.