Phi Tử Điên Cuồng: Huyễn Linh Sư Cực Phẩm

Chương 2



Không thèm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đám người kia, Tử Nguyệt nghênh ngang dùng xe ngựa của Lâu Minh Châu hồi phủ. Vừa về đến phòng mình, nàng liền ngả ra đất.

Vọng Thư Các lấy tên của Nguyệt Thần, là nơi phồn hoa nhất trong Đông uyển tại Lâu gia. Đình đài lầu các đều được chú trọng chăm chút tỉ mỉ, nhưng mọi người đều biết chủ lầu các ấy chính là phế vật Thất tiểu thư – Lâu Tử Nguyệt.

Dù ở nước Chu Tước nơi nàng sống, hay ở đại lục Huyễn Thái này, đều coi trọng người mạnh. Lâu phủ là thế gia trăm năm, sinh ra một phế vật như Lâu Tử Nguyệt, trên dưới đều cảm thấy hổ thẹn. Nàng có thể sống đến ngày nay, một là bởi nàng giả ngây giả dại lừa gạt người đời, hai là dựa vào sự cưng chiều của ông nội.

Nàng chống người chậm rãi ngồi dậy, uống ngụm nước, nuốt vị máu tanh trong miệng xuống. Nhìn chân dung của mẫu thân, ánh mắt nàng khẽ run. Kiếp trước nàng là cô nhi, cả đời chỉ biết làm nhiệm vụ.

Nàng nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả sư phụ của nàng, nhưng nàng lại chưa từng nghi ngờ sư huynh.

Nếu dựa theo tính tình trước đây, nàng sẽ lựa chọn giết chết Cố Minh Âm.

Đã là phản đồ, tuyệt không thể nhân nhượng!

Nhưng nghĩ tới ánh mắt cuối cùng của sư huynh, nàng lại…

– Vù vù vù!

Âm thanh thứ gì đó chuyển động bỗng nhiên vang lên.

Nước trà bị đổ ra, Tử Nguyệt giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Hóa ra là bức chân dung bị luồng khí thổi bay lên.

Tử Nguyệt tiến lên, nhấc bức chân dung lên. Một luồng hơi lạnh thổi tới, nàng vội vàng rút tay về, nhíu mày. Dường như có vật gì đó muốn phá vách tường chui ra…

Hộp kiếm!

Một hộp kiếm dài ước chừng một mét bay ra, lơ lửng giữa không trung, đối mặt với khí tức cổ xưa khiến Tử Nguyệt chấn động. Mắt thấy nó sắp bay ra khỏi Vọng Thư Các, nàng lập tức tiến lên ôm lấy hộp kiếm. Hai tay ôm chặt hai mặt trên dưới của hộp kiếm, âm thầm dùng lực, không để nó trốn thoát.

Hộp kiếm không động đậy nữa.

Tử Nguyệt quên cả hô hấp.

Từng đao từng đao khắc lên hộp kiếm màu xanh, vô số những mảnh hoa màu xanh nhỏ bé hiện ra. Hoa văn phức tạp biến thành dây leo và phiến lá. Chúng vươn lên từ khắp nơi, vây quanh bông hoa, giống như chúng tinh phủng nguyệt, một đóa hoa bỗng nở rộ trước mắt nàng.

Một bông hoa một thế giới.

Thời điểm này, muôn hoa héo tàn, chỉ có đoá hoa trong tay nàng, nở rộ!

Vẻ đẹp của nó khiến người khác nghẹt thở!

Ngón tay nàng vuốt ve đường vân chân thực trên cánh hoa, dường như là vật sống.

Hộp kiếm rời khỏi tay nàng mà không có dấu hiệu trước.

– Cách!

Thanh bảo kiếm bỗng trượt khỏi vỏ, xuất hiện giữa không trung.

Ánh sáng xanh rực rỡ, tràn ngập khắp căn phòng.

Còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của thanh kiếm, cổ nàng liền toát mồ hôi lạnh. Mũi kiếm lạnh lẽo như sương sớm chĩa thẳng vào động mạch cổ của nàng. Gần như là phản xạ có điều kiện, Tử Nguyệt dùng hai tay đè lại lưỡi kiếm, thoát khỏi nguy hiểm.

Khí lạnh của kiếm xuyên qua hai tay tiến vào người nàng, đau đớn vô cùng. Nhưng Tử Nguyệt lại không trốn tránh, để mặc mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay.

Trong phòng, máu tươi, kiếm khí, ánh sáng xanh, chân khí võ công đan xen quấn lấy nhau một cách kì lạ, giống như có điện quang di chuyển bên trong, phát ra âm thanh đùng đoàng.

Một người một kiếm cứ giằng co như vậy.

Kiếm khí chấn động, thổi loạn búi tóc đen. Máu tươi trào ra từ khóe miệng nhỏ xinh của nàng, ép nàng phải lùi lại một bước, hai bước, ba bước… Ngay cả khi bị dồn đến chân tường, nàng vẫn không buông mũi kiếm sắc nhọn này ra!

Buông tay, mũi kiếm sẽ lập tức cắt vỡ động mạch cổ; không buông tay, mới có hi vọng sống sót!

Hai tay nàng nhuốm đầy máu tanh, gân cơ bị phá hủy, xương tay bị cắt đứt…

Vẫn là Tử Nguyệt bỗng cất tiếng cười, trong giọng nói sự yêu mị xen lẫn một chút bá đạo:

– Bảo kiếm rời vỏ, tất thấy huyết quang; máu đã thấy, còn chưa lui xuống!

– Vù vù vù!

Dường như bị khiêu khích, tiếng đùng đoàng càng to hơn. Bởi vì ánh sáng xanh của kiếm quá chói mắt, Tử Nguyệt cũng không chú ý thấy máu của nàng đều bị thân kiếm hấp thụ.

Ngay khi nàng sắp rơi vào hôn mê, thời gian như đảo ngược, bảo kiếm rơi xuống, ánh sáng xanh biến mất. Những ngôi sao lấp lánh trong đêm tối trải rộng khắp bầu trời cao vời vợi như tranh trải ra trước mắt nàng.

Giữa không gian đen kịt như vực sâu thăm thẳm ấy, chỉ có ánh sáng của sao trời như những bông tuyết chiếu sáng đêm đen. Nàng bỗng cảm thấy không gian to lớn này thật lạnh lẽo u buồn làm sao.

Một nam tử bước đến từ cuối chân trời.

Từng bước nở hoa sen, dường như sao trời đêm nay cũng chỉ làm nền cho hắn.

Hoa văn trang trí trên áo bào đen như mực của hắn giống y hệt những cánh hoa màu xanh được khắc trên hộp kiếm. Hai đùi trắng nõn thon dài ẩn hiện theo từng bước đi.

Giống như nhanh mà không phải nhanh, như chậm mà không phải chậm, nam tử vừa nãy còn ở phía xa, giờ chỉ cách nàng mười bước.

Tướng mạo của hắn thuộc loại yêu nghiệt, ánh mắt kiêu ngạo, một đôi mắt xanh lạnh lẽo như sương, hai hàng lông mày thanh tú. Liếc nhìn Tử Nguyệt, môi mỏng khẽ nhếch, giống như thấy bạn bè, khẽ mỉm cười, thật là kì quái.

Nguy hiểm!

Trong đầu Tử Nguyệt vang lên tiếng còi báo động inh ỏi, âm thầm đề phòng.

Hắn dừng lại cách nàng nửa bước.

Hô hấp của Tử Nguyệt bỗng ngừng lại.

Nam tử quỳ một chân trên đất, lộ ra gáy, vị trí yếu ớt nhất trước mặt nàng.

Chiếc áo bào hai màu xanh đen trượt xuống, kéo dài sang hai bên.

– Ào ào!

Nước biển cuộn trào.

Bọt sóng từ khắp nơi bắn về đây, lại giống như chú cừu ngoan ngoãn, dịu dàng dừng lại bên người hắn, phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Bọt sóng nhẹ nhàng rơi xuống hai bên cẩm bào, lướt trên những hoa văn màu xanh. Những cánh hoa màu xanh bay lên giống như những chú bướm bay lượn trên trời đêm.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy tay phải của nàng, nhắm mắt hôn xuống. Từ khi hắn chuyển động, thân thể Tử Nguyệt liền căng cứng:

– Ngươi muốn làm gì?

Hắn buông tay nàng ra, mỉm cười không nói.

Nụ cười kia giống như những đóa hoa xanh trên hộp kiếm, chỉ nở rộ vì nàng.

Dưới ánh sao trời, nước biển nhấn chìm đất đai, chỉ để lại đúng khoảnh đất nơi bọn họ đang đứng.

Hai người một quỳ một đứng.

Hắn đến từ đỉnh cao trời xanh, nàng đến từ tận cùng trần thế.

Hắn phủ phục dưới chân nàng, phác hoạ ra hình ảnh chấn động nhất nhân thế.

Ánh mắt hắn biểu lộ sự thành kính, tay phải đặt lên ngực trái, môi mỏng khẽ mở, dư âm quẩn quanh như nước:

– Ta, Kiêu Dạ, tôn Tử Nguyệt làm chủ, sống chết không rời. Xin hãy nói, ta tha thứ cho ngươi.

– Kiêu Dạ? Hay là ăn khuya? (1)

(1)枭夜(Kiêu Dạ) và宵夜 (Tiêu dạ – ăn khuya) đều đọc là Xiāo yè

Kiêu Dạ không bị ảnh hưởng chút nào, nghiêm túc nhìn nàng:

– Ta, Kiêu Dạ, tôn Tử Nguyệt làm chủ, sống chết không rời. Xin hãy nói, ta tha thứ cho ngươi.

Giọng nói nghiêm túc, giống như đang hỏi trời xanh.

– Ta, Kiêu Dạ, tôn Tử Nguyệt làm chủ, sinh tử không bỏ. Xin hãy nói, ta tha thứ cho ngươi.

Khoảnh khắc này, trong lòng nàng bỗng có một cảm giác kì lạ.

– Ta tha thứ cho ngươi.

Tử Nguyệt run giọng nói.

Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng vàng chiếu rọi hai người. Quy tắc thiên địa đóng dấu, khế ước thành công. Tử Nguyệt cảm giác được bên trong nhận thức của mình quả thực có sự liên hệ yếu ớt với Kiêu Dạ.

– Ta là kiếm linh của kiếm Tinh Khuyết, ngươi dùng máu làm thức tỉnh ta. Hiện khế ước đã thành, ngươi chính là chủ nhân của ta.

– Khế ước?

Tử Nguyệt ngơ ngác, tà mị cười:

– Tức là sau này ngươi đều phải nghe lời ta?

Sát khí xuất hiện giữa đôi lông mày của Kiêu Dạ, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi lại:

– Không phải.

– Tại sao?

– Ngươi quá yếu.

Tử Nguyệt nghẹn lời, nàng lại bị hắn đâm đúng tử huyệt.

Hắn nói sự thực:

– Kiếm linh cũng chỉ là kiếm linh, nó sống phụ thuộc vào chủ nhân.

– Tức là chỉ khi ta mạnh lên, mới có thể phát huy hết thực lực của ngươi ư?

– Đúng vậy.

– Ngươi có thể chữa trị nguyên hải của ta sao?

Nàng là sát thủ, mặc dù võ công tuyệt đỉnh, nhưng dù sao vẫn không mạnh bằng Huyễn linh sư. Nếu nguyên hải không thể tụ khí, cứ mãi là phế vật thế này thì sao có thể tung hoành ngang dọc ở đại lục này?

– Kiếm chỉ biết đả thương người, không biết cứu người.

Tử Nguyệt nhíu mày.

Kiêu Dạ nhìn đôi mắt ảm đạm của nàng. Dường như có điều suy nghĩ, sắc mặt hắn bỗng nghiêm lại:

– Có người đến.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng xanh chợt hiện, nàng đã trở lại phòng.

Thật ra Lâu Tử Nguyệt chịu mang danh dâm loạn là để bảo vệ bản thân. Toàn bộ Lâu phủ, gia chủ cùng chủ mẫu đều coi nàng là cái đinh trong mắt, đương nhiên tất cả mọi người thấy vậy liền học theo, ai cũng coi khinh nàng.

Thân phận nàng cực kì đặc biệt, đặc biệt đến mức ai ở Đế Đô cũng biết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.