Phi Tử Điên Cuồng: Huyễn Linh Sư Cực Phẩm

Chương 8



Mùi thơm của thuốc lan khắp phòng, không khí trở nên dễ chịu hơn.

Tiểu nha đầu cắn môi, cô bé không muốn Nguyệt tỷ xảy ra chuyện cũng không muốn con hồ ly bị lấy máu

– Có cách nào tốt cho cả hai không?

Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của tiểu nha đầu, Tô Lạc Vân ngồi xuống véo cái má trẻ con của cô bé nói:

– Làm gì có cách nào hay như thế? Có điều ta nghe nói loại có quả Bích Linh mọc trên núi Bích Linh. Nếu tìm được quả Bích Linh nghìn năm thì con hồ ly này không phải chịu tội nữa.

– Đại ca, vậy chúng ta đi tìm đi?

Trẻ con thật ngây thơ, Tô Lạc Vân dỗ dành đứa bé:

– Quả Bích Linh này là loại quả mà rắn Huyễn Bích thích nhất. Muốn lấy được quả Bích Linh nghìn năm không phải sẽ gặp rất nhiều rắn Huyễn Bích ư? Nhóc mà đi tìm, rắn Huyễn Bích sẽ cắn nhóc đấy! Đến lúc đó, phải dùng rất nhiều rất nhiều máu của hồ ly mới có thể cứu được nhóc đấy.

– A! Ta không muốn!

Mặt Lâu Mộng Điệp trắng bệch, lắc đầu như trống bỏi, bĩu môi không đồng ý rồi trả con hồ ly cho Tử Nguyệt.

Tử Nguyệt dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tô Lạc Vân, nhận lại một nụ cười nhẹ từ y.

– Điệp Nhi, hoá ra con ở đây à, mau về nhà cùng mẹ.

Một người phụ nữ xinh đẹp nôn nóng bước vào Vọng Thư Các. Sau khi chào hỏi với Tử Nguyệt liền vội vàng đưa đứa trẻ đi, giống như Vọng Thư Các sẽ ăn thịt con bà ta vậy…

– Tạm biệt Nguyệt tỷ, Tô ca.

Đứa trẻ vừa rời đi, Tử Nguyệt liền giơ tay chém xuống, dứt khoát một nhát, đoản kiếm đâm rách móng của hồ ly. Tô Lạc Vân nhìn cũng thấy khiếp sợ.

– Tách tách!

Một giọt máu rơi xuống thuốc đã sớm sắc xong, Tử Nguyệt ngửi xong liền cau mày có vẻ không vui.

– Thuốc rất đắng?

Giọng nói trầm thấp thanh nhã rất dễ nghe. Tô Lạc Vân bước tới, mùi thuốc cũng tới theo. Tử Nguyệt hít một hơi thật sâu, giống như muốn chạy thật nhanh khi ngửi thấy mùi thuốc vừa nãy.

– Không phải, máu hồ ly này có mùi lạ.

Mặt của Tô Lạc Vân đầy hắc ám.

– Là động dục à?

Tử Nguyệt tóm lấy con hồ ly, nhìn dưới thân thể nó, mặt đầy hoài nghi.

– Vẫn chưa đến thời kỳ động dục.

– Tử Nguyệt cô nương, đây là con hồ ly đực. Cô đụng vào nó, nó nổi nóng đấy.

Tô Lạc Vân dở khóc dở cười nói.

Tiếng nói vừa dứt, con hồ ly nhúc nhích móng vuốt, trợn mắt nhìn nàng, lộ ra đôi mắt đỏ hung ác.

Tử Nguyệt cuối cùng nhớ ra hồ ly có linh tính của huyễn thú, lại không phải là sủng vật của kiếp trước, liền xin lỗi:

– Ôi ôi, thật sự xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi.

Tô Lạc Vân thấy nàng nhắm mắt uống hết chỗ thuốc mới thấy nhẹ nhõm. Sau khi bắt mạch cho nàng, y ngừng lại một chút, khoé miệng hiện ra nụ cười đắc ý:

– Hồi phục nhanh hơn ta dự đoán đấy, xem ra thể chất của cô nương đúng là khác với người thường. Mười ngày sau ta lại tới, lúc đó chắc không còn gì đáng lo ngại.

Tử Nguyệt hồi phục nhanh như vậy, chắc chắn là do có nguyên hải.

Tiễn Tô Lạc Vân về, Tử Nguyệt tưởng là có thể sưởi chút nắng xuân, không ngờ tuyết lại sắp rơi, Vọng Thư Các đầy hơi mù.

– Lâu Tử Nguyệt, Tô công tử với muội có quan hệ như thế nào?

Không thấy người mà đã thấy tiếng.

Tử Nguyệt mệt mỏi híp mắt lại, không muốn phiền phức nhưng phiền phức lại đến rồi.

Một cô gái với bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp kiều mị tỏ vẻ lạnh lùng. Người này là Lâu Đông Tuyết, tứ tiểu thư của Lâu phủ.

– Lâu Tử Nguyệt, là ai nói sẽ không lấy ai khác ngoài Thái tử? Sao lại đi thân thiết với Tô công tử, đúng là trời sinh dâm loạn!

Cái mồm của Lâu Đông Tuyết cứ kỳ kỳ quái quái, còn tỏ ra đố kỵ

– Chẳng lẽ những gì muội học được trên người nam nhân ở Nam Phong Quán chính là để dùng trên người vị thiếu gia đoan trang này ư?

– Nói xong chưa?

Con hồ ly trong tay nàng chuẩn bị xù lông, nàng vuốt ve nhẹ nhàng, trấn an nó.

– Thật là không biết xấu hổ! Ta vốn là tỷ ruột, dạy dỗ muội muội của mình, muội còn dám mạnh miệng à?

Lâu Đông Tuyết rõ ràng ghen tỵ khi nàng ở cùng Tô Lạc Vân, lại cứ dùng cái bộ mặt đoan trang chính trực để nói chuyện, không biết mệt sao?

“Này, Kiêu Dạ, có phải cô ta có vấn đề không? Nói nhiều như thế cũng chỉ vì một người đàn ông?”

Bên kia im lặng một lúc, cuối cùng phát ra ba chữ:

“Giết ả đi.”

“Đừng có động chút là giết người, như thế không hay ho gì đâu.”

Thấy nàng nhắm mắt không nói gì, Lâu Đông Tuyết cảm giác như mình đấm vào vải bông, tức nghiến răng. Nghĩ tới mục đích của mình, nàng ta cao giọng tuyên bố:

– Năm ngày nữa là ngày săn xuân, muội không biết à? Thái tử chắc không mời muội, nếu như muội đến thì thật là không biết xấu hổ!

Lâu Đông Tuyết thấy nàng mở to mắt không biết gì, trong lòng đắc ý, Thái tử quả là viên linh đan tuyệt diệu. Lâu Tử Nguyệt mặc dù phong lưu thành thói, danh tiếng không tốt nhưng vẫn để ý đến Thái tử.

Dù sao, cũng không thể tuỳ tiện bỏ qua vị trí Thái tử phi được.

Lâu Đông Tuyết muốn nói cho Tử Nguyệt chuyện này để nàng điên cuồng chạy đến chỗ săn xuân, lẽo đẽo theo sau bọn họ.

Như vậy, nàng ta mới có thể làm nhục nàng trước mặt Thái tử. Trước khi vị trí Hoàng đế được định đoạt, khiến nàng chọc giận Điện hạ, cuối cùng là đổ dầu vào lửa thiêu rụi nàng luôn…

Đến lúc đó, nàng sẽ không thể giữ được vị trí Thái tử phi nữa.

– Săn xuân à? Muội không đi.

– Không đi thật sao?

Lâu Đông Tuyết ngạc nhiên, thay đổi suy nghĩ, cái loại phế vật này sao có thể không đi chứ? Nàng năm nào cũng đi săn xuân, còn nhớ có lần không biết là vị tỷ muội nào ném nàng vào nước, để cho các nàng tận mắt chứng kiến một màn Thái tử phi chính thức bị chết đuối.

– Tỷ thích thì cứ đi.

Đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo như sương giá bỗng nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâu Đông Tuyết. Nàng ta có vẻ sợ hãi.

Không không, nàng ta sẽ sợ một tên phế vật ư?

Lâu Đông Tuyết nén nỗi sợ, hạ ánh mắt xuống rồi gào lên:

– Muội dùng cái thái độ này nói chuyện với đích nữ à?

Nhanh như chớp, một con hồ ly nhào tới, nhe chiếc răng nanh, cắn vào cánh tay nàng ta. Nàng ta bị đau liền hất tay ra, có thể thấy lớp da mềm của nàng ta đã in năm móng vuốt của hồ ly.

Lâu Đông Tuyết tái mặt, lòng bàn tay xuất hiện vệt đen:

– Súc sinh! Xem ra hôm nay ta phải phế ngươi!

– Ngươi dám!

Lâu Tử Nguyệt lớn giọng.

Vừa nãy còn là thiếu nữ ngồi ở ghế ngủ gà ngủ gật, giờ đã ôm con hồ ly trắng trong lòng kiên cường đứng dậy đối mặt. Gió thổi khắp nơi, làm rối mái tóc đen của nàng

– Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, ở Vọng Thư Các này ai dám làm càn!

Vọng Thư Các, nơi lấy tên của Nguyệt Thần Vọng Thư, do Lâu Trạch Thiên đích thân lập ra làm chỗ ở cho cháu gái bảo bối Lâu Tử Nguyệt. Tất cả mọi người ở Lâu phủ đều rất ngưỡng mộ.

Động vào nàng khác nào phải lấy can đảm để chịu sự tức giận của lão gia.

Cảnh cáo!

Lâu Tử Nguyệt từ bao giờ lại có khí thế như vậy? Nàng không phải luôn rất mềm yếu sao? Lâu Đông Tuyết bị khí thế của Tử Nguyệt làm kinh ngạc lùi về phía sau!

Nhìn nàng giống như biến thành một người khác vậy, trong lòng Lâu Đông Tuyết dậy sóng, nhưng vết thương trên tay làm nàng ta tỉnh lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm con súc sinh trong lòng Tử Nguyệt, sớm muộn cũng sẽ có ngày nàng ta nướng nó lên ăn!

Ngày mùng hai tháng Tư.

Tử Nguyệt ngồi chờ Tô Lạc Vân, ai ngờ đợi đến đêm y vẫn chưa đến.

Giờ này Triệt Vân Đường lẽ ra đã đóng cửa rồi.

Trong lòng sốt ruột, Tử Nguyệt cũng không thể ngồi chờ được nữa liền đi vào chuồng ngựa, phi ngựa Tảo Hồng về phía Triệt Vân Đường.

Ai ngờ, vẻ tĩnh mịch thường ngày của Triệt Vân Đường đã không còn, tình thế nước sôi lửa bỏng.

– Ngươi vừa sinh ra đã khắc mẫu thân, lấy vợ cũng khắc chết chín vị Vương phi của mình. Cho dù ngươi là Thần vương, bổn tiểu thư cũng sẽ không lấy ngươi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.