Rung Cảm Từ Em full

Chương 52



“Vâng ạ.”

Cậu tắt tivi.

Từ Đàn Hề đưa Nhung Quan Quan đi đánh răng rửa mặt, dỗ cậu ngủ rồi mới rời đi.

Hôm sau, trời quang đãng lặng gió, ánh nắng mùa Đông ấm áp, hoa sơn trà nở rộ, trong ngõ sâu thơm ngát hương đưa.

Gần chín giờ, ánh nắng soi vào trong sân, Nhung Quan Quan đi gọi anh trai mình thức dậy. Tuy cửa không khóa nhưng chưa được anh đồng ý, cậu không thể bước vào phòng, chỉ đứng bên ngoài gọi to: “Anh.”

“Anh.”

“Anh.”

Cậu gọi thật lâu, bên trong mới vọng ra âm thanh.

“Ồn ào gì thế?”

Nhung Lê hé cửa ra một khe nhỏ, anh vừa tỉnh dậy, tóc tai rối bù, giọng nói cọc cằn, “Ai cho em lên đây?”

Thời điểm mới thức giấc là lúc Nhung Lê cáu kỉnh nhất. Nhung Quan Quan sợ sệt, khúm núm nói, “Em trễ học rồi.”

“Đi xuống dưới chờ đi.”

Nhung Quan Quan lí nhí: “Dạ.”

Nhung Lê sầm cửa, nằm nhoài trên giường giây lát, chờ hết buồn ngủ mới rời giường, thay chăn và quần áo ám đầy mùi rượu của mình ra.

Nhung Quan Quan đã đeo balo ngời trên chiếc ghế nhỏ ở cửa.

Nhung Lê đi ngang qua, “Ngồi chờ một lát, anh đi luộc trứng.”

Nhung Quan Quan: “Em đã ăn bánh mì và sữa rồi.” Trễ học rồi!

Nhung Lê đi thẳng vào bếp, “Ăn thêm một quả trứng nữa.”

Nhung Quan Quan không hề do dự mà cự tuyệt, “Không ăn, em béo lắm rồi, em muốn giảm cân.”

Nhung Lê không buồn đếm xỉa đến cậu, đi luộc trứng gà so.

Cuối cùng Nhung Quan Quan ăn những hai quả trứng, lòng thầm cảm thán: Ngon quá đi mất!

Đến khi Nhung Lê tắm rửa xong ra cửa đã là chín giờ rưỡi, hôm nay Nhung Quan Quan đi rất nhanh, đôi chân mũm mĩm như hai củ cải trắng bước đi thoăn thoắt.

Một lớn một nhỏ đi ngang qua cửa nhà thím Lý Ngân Nga.

Thím đang phơi quần áo trong sân, gọi Nhung Lê lại, “Tối qua cậu sao thế? Sao lại uống say đến vậy?”

Nhung Lê đứng ngoài cửa, không bước vào: “Không sao cả.”

Thím Lý nhiệt tình, “Có chuyện gì không vui à?”

“Không.”

Thím nghe cũng như không, tự mình có bộ giải mã riêng, còn thấu hiểu khai sáng cho lớp trẻ: “Nếu có gì thì cứ nói rõ ràng với Tiểu Từ, tính Tiểu Từ hiền lành, nếu cậu làm gì Tiểu Từ không vui, giải thích hai ba câu là cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi, đừng cả ngày làm mặt lạnh, dễ mất tình cảm.”

Tiểu Từ không sai, Tiểu Từ nề nếp làm sao mà sai được, không cần phải đoán, cãi nhau nhất định là do Nhung Lê có lỗi.

Nhung Lê thờ ơ lạnh nhạt, “Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô ấy.”

Hừ, đúng là đàn ông!

Thím Lý không buồn đôi co với anh, “Được rồi, được rồi, được rồi, cậu cứ mạnh miệng đi.” Dù sao thím cũng thích Tiểu Từ, nên thiên vị với cô, càng nhìn càng thấy Nhung Lê không đúng. Ngoại trừ tướng tá dễ coi, mọi thứ còn lại đều không ra làm sao, thím bất bình thay Từ Đàn Hề: “May mà tính Tiểu Từ hiền lành, nếu không với cái kiểu của cậu, ai mà thèm.”

Nhung Lê chẳng hiểu ra sao.

Tuy rằng ngoại trừ khuôn mặt ra không có gì tốt đẹp, nhưng ai bảo Tiểu Từ lại thích Nhung Lê, làm bà chủ nhà của cô, thím Lý đành phải tác hợp giúp họ, “Tiểu Từ, cháu nhanh lên, Nhung Lê đến rồi, cháu với cậu ấy cùng đi mở cửa hàng đi.”

Từ Đàn Hề còn đang thu dọn đồ đạc trong nhà, Nhung Lê đã kéo mũ áo Nhung Quan Quan lôi đi.

Thím Lý nghẹn họng, đúng là tức thay cho Tiểu Từ!

Nhung Quan Quan bị kéo đi sắp thở không ra hơi, nhao nhao phản đối: “Anh, anh muốn siết chết em hả!”

Nhung Lê buông tay ra, “Tự em đi nhanh lên.”

Chân anh dài, sải một bước bằng Quan Quan chạy ba bước, cậu lắc lư chạy theo hỏi, “Chúng ta không chờ chị Từ hả?”

Nhung Lê đi rất nhanh, khuôn mặt lạnh tanh bất cần đời: “Muốn chờ thì tự em chờ.”

Nhung Quan Quan thở hổn hển chạy theo, “Hôm qua anh uống say, là chị Từ chăm sóc cho anh, bây giờ anh không chịu chờ chị ấy.” Cậu nghĩ ngợi, nhớ bà Vương Nguyệt Lan đã mắng chú em nhà mình thế nào, “Anh đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung.”

Dạ dày hơi khó chịu, Nhung Lê mệt mỏi, không buồn đôi co với cậu nhóc, “Em mới là đứa ăn cây táo rào cây sung.”

Nhung Quan Quan lắc đầu nguầy nguậy, “Em không có.”

“Em ăn trứng gà anh luộc.”

“??”

Nhung Quan Quan im như thóc, tuy cậu không hiểu câu ăn cây táo rào cây sung là gì, nhưng cậu biết nếu còn cãi thì sau này sẽ không có trứng gà để ăn.

Cuối cùng, Nhung Quan Quan vào lớp trễ.

Ở lớp chồi, nếu năm ngày không đi học trễ, sẽ được cô Cảnh tặng một đóa hoa hồng, hiện giờ cậu đã mất hoa hồng, niềm vui cũng vì thế không còn nữa.

Hơn mười một giờ Trình Cập mới ra cửa hàng.

Từ Đàn Hề thấy sắc mặt gã không tốt, bèn hỏi han, “Anh không khỏe sao?”

Trình Cập xoa huyệt Thái dương, “Không có gì, tối qua uống hơi nhiều.”

Tối qua gã dẫn Nhung Lê đến quán bar, nhảy hơi sung, nên uống khá nhiều. Nhung Lê không nhảy, cũng không thèm ngó đến cả đống người đẹp đến bắt chuyện làm quen, chỉ một mình ngồi uống rượu suốt hai tiếng đồng hồ.

“Lát nữa tôi nấu trà mật ong.” Từ Đàn Hề luôn giữ khoảng cách khi nói chuyện với người khác phái, vừa lịch sự vừa khách sáo, “Anh có muốn uống không?”

Trình Cập vui mừng, “Được, cảm ơn.” Gã không có khách, không vội lên tầng, tựa vào tủ bánh, lấy một viên kẹo trong ngăn tủ, lột bao bì bỏ vào miệng, “Tối qua Nhung Lê có đi tìm cô không?”

Từ Đàn Hề gật đầu.

“Không đánh nhau với cô chứ?”

“Không.”

“Vậy thì hiếm lạ.” Trình Cập xỉa xói người anh em cây khế cùng trấn với mình không hề khách sáo, “Tên khốn Nhung Lê kia, tửu lượng thì cao, nhưng uống rượu vào thì không được, hễ say là thích làm loạn.”

Từ Đàn Hề rất thích nghe người ta nói chuyện về Nhung Lê, “Làm loạn thế nào?”

Trình Cập nghiêng mặt mình đến, chỉ vào vết bầm dưới mắt mình, “Nhung Lê làm đấy.”

Dĩ nhiên gã không tức giận, vì gã cũng đấm lại vào bụng Nhung Lê. Kiểu anh em cây khế như họ cần gì nhường nhịn lẫn nhau đúng không? Không thể nào nhường nhịn, đời này đừng mơ.

Từ Đàn Hề rất đỗi kinh ngạc, “Có phải anh đã làm gì chọc anh ấy tức giận không?” Cô buộc phải giải thích thay Nhung Lê, “Anh ấy uống say rất ngoan, không hề ồn ào quấy phá, cũng không mượn rượu làm càn, mà còn nói gì nghe nấy.”

Trình Cập cho rằng cô đang kể chuyện cười quốc tế, “Chúng ta biết cùng một người sao?”

Người anh biết là con sói, sao đến chỗ Từ Đàn Hề lại thành mèo nhà nuôi vậy chứ?

Ngoan á?

Cả Tích Bắc International đều biết không thể chuốc rượu Nhung Lục gia. Nhung Lê vốn là thành phần nguy hiểm hoang dã, lúc tỉnh táo còn có thể trầm tĩnh, thu nanh vuốt của mình lại. Nhưng chỉ cần là uống rượu say thì sẽ hiện nguyên hình lang sói, chuyện gì cũng dám làm. Lần trước là vào năm kia, Nhung Lục gia uống nhiều một chút, đánh Quan Tứ gia vào bệnh viện, suýt nguy hiểm đến nhân mạng.

Trình Cập cố nhớ lại, tối qua gã và Nhung Lê sao lại đánh nhau? À, do gã nhắc đến Từ Đàn Hề.

Vậy mà giờ Từ Đàn Hề lại nói Nhung Lê ngoan, không quấy phá, không mượn rượu làm càn, còn nghe lời nữa?

Trình Cập sờ nhẹ vết thương trên mặt mình, cười gian: “Lợi hại lắm cô Từ, cô khiến tôi phải nhìn nhận lại Nhung Lê lần nữa ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.