Rung Cảm Từ Em full

Chương 54



Nhung Lê đang sửa sang lại hàng chuyển phát nhanh, Trình Cập không đến phụ một tay mà thảnh thơi tựa lưng vào quầy hàng, một tay chống đầu, lại nhắc đến Từ Đàn Hề.

Nhung Lê ngồi xổm trên mặt đất, lựa chọn hàng gửi đến, qua loa trả lời: “Không làm sao cả.” Giọng anh phiền não, “Tại sao nhất quyết phải ghép tôi và cô ấy lại với nhau?”

Trình Cập mặc áo len cổ lọ màu xanh lá, cổ áo cao tận cằm, anh ta cò cọ để cổ áo che đi khóe miệng ngả ngớn, “Còn không phải do bậc cửa nhà Nhung Lục gia quá cao, trong mấy cô gái muốn vào nhà anh chỉ có Từ Đàn Hề bước qua hay sao!”

Nhung Lê là vật cách điện với người khác phái, khoan bàn đến hàng xóm láng giềng, Trình Cập biết anh gần mười năm, chưa từng thấy có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh. Anh có ý thức lãnh địa cực mạnh giống loài sư tử, chỉ có bạn đời có dính mùi của sư tử đực mới có thể ra vào lãnh địa của nó. Nên Trình Cập có lý do cảm thấy Từ Đàn Hề đã được Nhung Lê đánh dấu bằng mùi của mình rồi.

“Cậu không cảm thấy cậu đối với cô ấy rất khác à?”

Đó là vì ánh mắt anh bị trúng tà, ban đêm chỉ có thể thấy rõ Từ Đàn Hề. Nhung Lê lười giải thích, hai hàng mày cau chặt, “Hiện trường xảy ra tai nạn giao thông của tôi có quay được sự xuất hiện của Từ Đàn Hề.”

Trình Cập nhanh chóng đoán ra, “Cậu nghi ngờ cô ấy?”

Nhung Lê chẳng nói đúng sai, “Tay cô ấy cũng có vết chai do cầm súng và dao lâu ngày như anh.”

Trình Cập hết sức bất ngờ, “Ồ.” Gã chậc lưỡi, “Lợi hại, vậy mà tôi không hề phát hiện ra.”

Từ Đàn Hề trông vô cùng thục nữ dịu dàng, hệt như tiểu thư khuê các. Trình Cập từng thấy cô cầm kim thêu thùa, thật sự tưởng tượng không ra dáng vẻ cô cầm súng sẽ thế nào.

“Cậu là vì đề phòng cô ấy hả?”

Nhung Lê đá thùng đựng hàng sang một bên, “Nếu không đề phòng một chút, anh cho rằng tôi có thể sống đến ngày hôm nay à?”

Đương nhiên không thể.

Trình Cập hào hứng hỏi: “Từ khi nào mà cậu tiếc mạng thế?”

Lúc bệnh tâm lý nghiêm trọng nhất Nhung Lê từng có khuynh hướng tự sát.

“Tôi không tiếc mạng, nhưng mạng của tôi chỉ có thể do tôi không cần, không đến lượt người khác đến lấy.” Hơn nữa hiện giờ anh không tiếc mạng sống cũng phải tiếc, nếu anh mất đi, ai lo cho cậu nhóc mũm mĩm trong nhà.

“Nếu Từ Đàn Hề quả thật có mục đích xấu.” Trình Cập nghiêm túc hỏi, “Cậu định làm gì cô ấy?”

Theo tính cách của Nhung Lê trước đây, sẽ giết một người đe trăm người.

Lần này, Nhung Lê suy tính thật lâu mới đáp lời: “Liên quan gì đến cậu?”

Trình Cập á khẩu.

“Anh Nhung.” Vương Tiểu Đan đi từ ngoài vào, “Bên ngoài có một người đẹp lái xe xịn đến đây.”

Nhung Lê không có hứng thú gì với người đẹp lẫn xe xịn.

Trình Cập liếc mắt ra ngoài, “Là đón tôi.”

Vương Tiểu Đan thật hâm mộ.

Dù có người đẹp chờ bên ngoài, Trình Cập cũng không hề vội vã rời đi, mà hí hửng hỏi Nhung Lê: “Thấy xe kia sao hả?”

Lúc này Nhung Lê mới thoáng nhìn ra, giọng nói hờ hững: “Chói mắt.”

Chiếc McLaren mui trần màu đỏ chót nổi bần bật.

Trình Cập cười phong lưu phóng đãng, “Mua bằng tiền của cậu đấy.”

Nhung Lê càng nhìn càng thấy khó coi.

“Đi đây.”

Trình Cập ra khỏi cửa hàng, lên xe người đẹp. Con người gã siêng nhất là đổi xe và phụ nữ.

Chiếc McLaren vừa rẽ qua đường cái thị trấn, Trình Cập đã bảo ngừng lại, “Tấp vào lề đi.”

Cô bạn gái đỗ xe lại ven đường, dịu dàng hỏi, “Sao vậy?”

Trình Cập không giải thích, để cô ấy ở lại trong xe, tự mình đi xuống.

Đằng trước con đường căng băng rôn, trên đó viết: “Chúc mừng em Lâm Hòa Miêu Trường trung học Số Một Hồng Thủy vinh dự đạt được giải nhất môn Vật lý toàn quốc.”

Bên dưới băng rôn là cô gái đạt được giải nhất kia đang ném đá vào nó.

Trình Cập buồn cười, “Băng rôn này đã làm gì em vậy?”

Lâm Hòa Miêu quay người lại, trong tay còn cầm lấy tảng đá, ánh mắt dài dại nhìn thấy anh bỗng trở nên linh động sáng ngời. Cô luôn cho Trình Cập ảo giác, giống như gã là cả thế giới trong mắt của cô.

Bên gò má phải của cô có vết thương, không biết bị gì cào qua, dài bằng mắt cô, máu đã khô, vết thương còn hơi sưng.

Lâm Hòa Miêu vứt tảng đá đi, “Bị dây băng rôn làm vấp ngã.”

Cô đã nói dối, đó là do bà Ngô mẹ cô đã cầm chìa khóa xe cào qua mặt, bởi vì cô giấu gia đình đến Bắc Kinh tham dự buổi giao lưu, bà ta cho rằng cô đã trộm tiền trong nhà làm tiền đi đường.

Trình Cập đi đến, quan sát vết thương trên mặt cô, “Nó làm em vấp, nên em ném đá nó à?”

“Ừ.”

“Đó không phải là băng rôn chúc mừng em sao?”

Cô gật đầu, “Của em nên em mới ném, người khác thì không.”

Cô không thích khóc lóc, cũng không thích giãi bày tâm sự, nhưng cô cần chỗ trút giận, cần la hét mắng chửi thế giới đáng ghét này. Khi còn bé cô cũng vậy, mỗi khi bị đánh sẽ điên cuồng ném đá xuống hồ, làm bọt nước tung tóe, người lớn nhìn thấy sẽ bảo đứa bé này đầu óc có vấn đề.

Có khi nào Trình Cập cũng cảm thấy đầu óc cô có vấn đề không?

“Ngồi ven đường đi, chờ tôi một lát.” Gã nói xong rồi rời đi.

Lâm Hòa Miêu đứng bất động, đến khi không thấy bóng dáng gã đâu nữa mới ngồi chờ ven đường.

Trình Cập đi đến nhà thuốc gần đó mua thuốc.

Lâm Hòa Miêu nhìn chăm chằm túi thuốc gã đặt trên ghế ngẩn ngơ.

Gã lấy bông băng ra, xé gói bao bì, “Nâng mặt lên.”

Trên thế giới này có quá ít thứ thuộc về riêng cô, ít đến mức cô cảm thấy những thứ thuốc này không nên lãng phí trên mặt cô, mà hẳn giống như chiếc ống nhòm anh tặng, nên được cất kỹ dưới gầm giường.

Cô cúi đầu không phối hợp, kiềm nén nỗi kích động muốn giấu túi thuốc kia đi, “Hai ngày nữa sẽ lành thôi.”

Trình Cập xịt thuốc khử trùng vào bông băng, sau đó cúi người xuống, nâng mặt cô lên, “Em là con gái.” Anh nhẹ nhàng lau vết thương cho cô, “Con gái có quyền yếu đuối một chút.”

Chưa từng có ai nói với cô câu này bằng giọng điệu thân mật dịu dàng thế kia.

“Trình Cập.”

Trình Cập cúi đầu thay bông băng, “Ừ.”

“Em muốn ôm anh một cái.”

Tay Trình Cập trút thuốc khử trùng run lên, làm sái ra ngoài, “Em…”

Còn chưa kịp cự tuyệt dứt lời, cô đã nhào vào lồng ngực anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.