Rung Cảm Từ Em full

Chương 55



Trình Cập cố hết sức ngả người ra sau, “Em gái, em không biết giữ khoảng cách giữa nam và nữ à?”

Tay gã vẫn giơ cương cứng, không hề chạm vào Lâm Hòa Miêu.

“Trình Cập.” Cô gục bên tai gã, giọng nũng nịu hệt như chú mèo con, “Anh đừng đi chơi với những cô gái khác được không? Chờ em một chút, em sẽ nhanh chóng lớn lên, rất nhanh có thể tự mình làm chủ hộ.”

Người nhà của cô không tốt, cô đã nghĩ sau này sẽ dời hộ khẩu đi, làm lại một quyển mới, chờ xong rồi sẽ đưa quyển sổ hộ khẩu sạch sẽ cho gã.

Trình Cập khó hiểu, “Làm chủ hộ để làm gì?”

Muốn gả cho anh! Cô không thốt thành lời, bởi vì cô còn quá trẻ, những lời này chưa có sức nặng.

“Chẳng qua em chưa gặp nhiều người thôi.” Anh thân thiết khuyên nhủ hệt như một người từng trải, “Chờ khi em lên đại học đến Bắc Kinh, chứng kiến phồn hoa bên ngoài, đến lúc đó em sẽ biết ánh mắt hiện giờ của em kém cỡ nào.”

Chốn phồn hoa sao? Cô đã gặp rồi, tháng một năm ngoái, cô bị bán đến Phù Sinh Cư, chốn xa hoa trụy lạc muôn màu muôn vẻ, cô đưa tay cầu cứu những người kia, nhưng chỉ có mình Trình Cập chìa tay lại với cô.

Có lẽ cô còn chưa thấy rõ toàn cảnh của chốn phồn hoa ấy, nhưng cô cảm nhận được toàn cảnh về Trình Cập từ đáy mắt anh, bất kể anh sa sút tinh thần cỡ nào, bất cần đời ra sao, anh luôn giữ lại được một tia thuần khiết, chân thành và dịu dàng.

“Ánh mắt em tốt lắm.” Cô kiên định nói với gã, “Trình Cập, anh đừng phủ định chính mình, anh là người rất tốt.”

Trình Cập không tiếp lời cô, chỉ nhẹ đẩy cô ra, vuốt tóc cô, “Về đi, trời sắp tối rồi.”

Gã đặt túi thuốc vào tay cô, quay người bỏ đi.

Con đường này là trục lộ chính, không thể đỗ xe lâu, chiếc McLaren dừng ở ngã ba, cô gái trong xe hỏi han: “Cô bé ấy là ai?”

Cô ấy tên Kiều An, gia cảnh khá giả, ham thích chơi bời, quen biết với Trình Cập trong quán bar. Không phải đàn ông luôn thích mấy cô nàng dịu dàng chu đáo, thấu hiểu ý mình sao? Cho nên cô ấy mới chọn hình tượng là một đóa hoa giải ngữ.

Trình Cập trả lời lấy lệ, “Một em gái quen biết hồi còn bé.”

“Em gái mưa hả?”

Vẻ mặt gã bỗng nghiêm túc, “Đừng trêu chọc, em ấy mới lớn thôi.”

Kiều An vén mái tóc dài ra sau tai, “Nghiêm chỉnh thế, chẳng giống anh tí nào.” Cô nàng đưa tay mở cửa ghế lái phụ, “Lên xe đi, trễ rồi.”

Trình Cập đóng cửa lại, “Không đi nữa.”

Kiều An vươn tay qua cửa xe, tay trái lười nhác đưa ra ngoài, tay phải chống cằm, tư thế hết sức quyến rũ, trời lạnh thế này còn để lộ eo thon.

“Sao thế?”

Trình Cập nhìn sang nơi khác, giọng nói nhẹ theo gió ẩn chưa vẻ chán chường, “Không sao cả, tự nhiên thấy hết hứng thôi.”

Kiều An thật ra khá có cảm tình với Trình Cập, ít nhất có hứng thú với cơ thể gã, cũng lười giữ kẽ, “Vậy có muốn đi khách sạn không?”

Đóa hoa giải ngữ này thẳng thắn thật.

Trình Cập cũng không buồn vòng vo, “Khách sạn Hòa Phong được không?”

“Hoa giải ngữ” lấy ra một điếu thuốc, “Cũng khá.”

“Đưa di động cho tôi.”

Cô ấy cho rằng gã muốn đặt phòng, hào phóng đưa di động cho gã.

“Mật khẩu.”

“199797.”

Trình Cập mở danh bạ, lướt hai cái, đã tìm ra được số mình cần.

“Anh làm gì vậy?”

Gã gọi một cuộc điện thoại: “Chào bác trai, cháu là bạn của Kiều An, cô ấy uống say rồi, đang ở khách sạn Hòa Phong, bác có thể đến rước cô ấy về không?”

Kiều An trố mắt.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Bố của Kiều An rối rít cảm ơn, Trình Cập bảo đừng khách sáo rồi cúp máy, trả điện thoại lại, “Cô lái xe của tôi đi, chìa khóa xe gửi ở lễ tân là được.”

Ba hành động này tự nhiên đến mức khiến người ta động lòng.

Kiều An thấy buồn cười, “Trình Cập, bỗng nhiên tôi có chút thích anh rồi đấy.”

Cô ấy rất thành thật, giờ mới có chút để tâm, trước đây cô ấy cũng giống như Trình Cập, chủ yếu mua vui ở quán bar.

Vẻ mặt Trình Cập điềm nhiên như không, “Sau đó thì sao?”

“Có muốn thử nghiêm túc một lần với tôi không?”

Trình Cập lấy di động ra, ấn vài cái, sau đó giơ màn hình cho Kiều An xem, lắc lắc, “Kéo vào blacklist rồi, đừng tìm tôi.”

Kiều An nghẹn họng trân trối.

Con người của Trình Cập chỉ chơi đùa, không thích thật lòng nghiêm túc.

Ngày mùa đông khá ngắn, chưa tới sáu giờ trời đã tối đen, ánh hoàng hôn mờ tỏ theo gió nhẹ đưa.

“Tuấn Tuấn.”

“Tuấn Tuấn.”

Cửa căn phòng đồ vật lộn xộn để mở, Ngô Thụ Phượng bưng bát đi vào, “Tuấn Tuấn.”

Tuấn Tuấn là cháu của bà ta, năm nay mới hai tuổi rưỡi.

Trong phòng này chất đống những vật hỗn tạp thường ngày không dùng đến, chỉ chừa lại một không gian nhỏ nơi cửa sổ, đặt một chiếc giường đơn và một bàn học nho nhỏ.

Ngô Thụ Phương tìm một vòng trong phòng, không thấy cháu mình đâu, đang định ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng động dưới gầm giường.

Bà ta ngồi xổm xuống, chống tay xuống nền gạch men, vểnh mông lên, “Ồ… Tuấn Tuấn nhà chúng ta đang ở đây.”

Đứa trẻ bị chọc cười khanh khách, Ngô Thụ Phượng ôm cậu nhóc ra, lúc này mới để ý thấy bên trong còn có hai chiếc thùng, bèn chui vào lôi ra xem thử.

Lâm Hòa Miêu tranh thủ về nhà trước khi trời tối, vừa vào cửa, trán đã bị thứ gì đó đập trúng. Cô nhìn xuống đất, là một xâu chìa khóa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.