Rung Cảm Từ Em full

Chương 56



Lâm Hòa Miểu sờ lên cái trán vừa bị đập trúng, lại chảy máu tiếp, cô không buồn để ý, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cặp kính viễn vọng nằm lăn lóc dưới đất: “Người khác tặng.”

Ngô Thụ Phượng không tin: “Ai tặng?”

Cô không hé môi nửa lời.

Phương Quỳnh ngồi bên cạnh xen ngang: “Mẹ, mấy hôm trước con mới mất một nghìn tệ xong, liệu có phải Hòa Miểu lấy không?”

Ngô Thụ Phượng vừa nghe đến đây thì nổi cơn tam bành: “Mày lấy trộm tiền của tao lén lút đi Bắc Kinh còn chưa đủ, lại còn trộm cả tiền của chị dâu mày.”

Lâm Tảo Sinh buông giẻ lau xuống, gù lưng đi kéo vợ mình: “Bà ít nói vài câu đi.”

Ngô Thụ Phượng vung tay, hằm hằm trợn mắt: “Sao hả, tôi là mẹ nó mà không được nói nó hả?” Bà ta khăng khăng tiền là do Lâm Hòa Miểu lấy, càng nói càng chanh chua cay nghiệt, “Ngu ngốc thì thôi đi, tay chân còn không sạch sẽ, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì cái mặt già của tao biết giấu vào đâu hả?”

Cô gái đứng thẳng lưng, mắt dại đi, ngơ ngác: “Con không trộm.”

Ngô Thụ Phượng cười khẩy, châm chọc: “Không phải mày trộm thì tiền nó mọc cánh bay đi à?”

“Là Lâm Tiến Bảo,“ nét mặt cô vẫn cứng nhắc, “Là anh ấy đem đi đánh bài.”

Vừa đúng lúc Lâm Tiến Bảo tan làm về nhà.

“Con bé chết tiệt này, tao vừa về đã nghe mày vu tội cho tao rồi.” Dáng người Lâm Tiến Bảo giống với Ngô Thụ Phượng, không cao, thế nhưng khung người to, trông rất vạm vỡ. Gã ta đi vào, đạp cho Lâm Hòa Miểu một phát, “Hai ngày nay tao đều đi làm ở xưởng thuốc lá, lấy đâu ra thời gian đến sòng bạc, mày còn nói linh tinh nữa tao xé miệng mày ra.”

Lâm Tiến Bảo thích đánh bài, thế nhưng đánh mười thì thua chín, gã bị vợ trông chừng nên chỉ còn cách trộm tiền mang đi.

Lâm Hòa Miểu không nói gì nữa, dù sao cô nói mọi người cũng không tin.

Lâm Tiến Bảo ngồi vào bàn ăn, đầu tiên gã trêu chọc đứa con, rồi kéo đĩa hạt khô vợ vừa bóc đến trước mặt: “Mẹ, con bé này càng lúc càng không ra cái dạng gì, mẹ mau tìm nhà nào đó gả phắt nó đi đi.”

Ngô Thụ Phượng lại tức anh ách: “Người như nó ma nào nó thèm.”

Nếu như không phải ở trường học cô giành được rất nhiều bằng khen thì bà ta đã sớm tống cổ cô đi rồi, con nhóc này đầu óc có vấn đề, lúc nào cũng im im như hến, trừ phi nhà bà ta không đòi sính lễ, bằng không nhà bình thường chẳng ai thèm đứa con gái ngốc như này cả, ai biết sau này con sinh ra có bị ngốc theo mẹ nó không cơ chứ.

Ngô Thụ Phượng nhất thời nhanh miệng: “Nếu tao biết trước không có ai đến hỏi mày, chẳng bằng lúc đầu để cậu mày bán quách mày sang nước khác cho xong…”

Cô gái đột nhiên ngẩng phắt đầu, đôi mắt luôn tĩnh lặng như nước giờ cuồn cuộn trào dâng: “Là mọi người cố ý bán con đi?”

Kỳ nghỉ Đông năm ngoái, Ngô Thụ Phượng đuổi cô ra khỏi nhà, bắt cô vừa học vừa làm kiếm thêm tiền, cậu cô Ngô Dương Xuân lôi bằng được cô đến Bắc Kinh, thế rồi hai người lạc mất nhau ngay khi vừa xuống xe lửa, cô không biết vì sao mình lại trúng thuốc mê, khi tỉnh dậy đã ở trong Phù Sinh Cư rồi.

Cô từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, thế nhưng chưa hề nghĩ tới máu mủ thâm tình mà cũng có thể ác độc đến vậy.

Ngô Thụ Phượng nói hớ nhưng không hề áy náy, trái lại còn cao giọng hơn: “Mày bớt xét nét mấy chuyện vô căn cứ này với tao đi,“ bà ta giơ chân đạp vào cặp kính viễn vọng đang nằm trên mặt đất, “Mày còn chưa nói cái này mày móc từ đâu ra đâu.”

Con dâu bà ta bảo rồi, cái thứ này đắt chết đi được.

Mắt Lâm Hòa Miểu đỏ ngầu, người trước giờ chưa từng to tiếng khi nói chuyện giờ cũng biết hét lên với Ngô Thụ Phượng: “Mẹ đừng động vào đồ của con!”

Ngô Thụ Phượng chống nạnh đứng dậy: “Vậy thì mày đừng ăn của tao mặc của tao ở nhà của tao nữa.”

Cô vốn kiệm lời, hiếm khi nói nhiều như bây giờ, nét mặt đã chết lặng, chỉ là giọng nói còn run run: “Đồ con ăn, con mặc, con ở con đều trả tiền mẹ, dây chuyền của mẹ, còn cả giày của Lâm Tiến Bảo đều mua từ tiền thưởng của con cả.”

Ngô Thụ Phượng ngẩng phắt đầu, giơ tay tát bốp một phát: “Tao khổ sở cho mày ăn cho mày học, cái loại sói mắt trắng nhà mày còn đòi tính toán với tao, mày lấy tiền làm gì, đi mua cái loại đồ chơi nát này hả?” Bà ta nhảy câng câng lên, sục sạo khắp nhà tìm cây chày cán bột, “Xem xem hôm nay tao có đập nát cái đồ chơi rách này của mày không.”

Vợ chồng nhà Lâm Tiến Bảo lẳng lặng vừa xem vừa ăn lạc.

“Ba.”

Má Lâm Hòa Miểu sưng lên, máu ở trán vẫn chưa khô, mắt đỏ ngầu nhìn ba của cô.

Khi còn trẻ Lâm Tảo Sinh làm việc ở xưởng thuốc lá, bị máy đập vào lưng nên để lại di chứng, không thể làm việc nặng, sau khi từ chức thì không có công việc cố định, thi thoảng làm mấy việc lặt vặt trong thôn, ông bị Ngô Thụ Phương bắt nạt nhiều năm thành thói, trở nên yếu ớt nhu nhược.

“Con mau nhận lỗi với mẹ, sau đó trả đồ về đi.” Thấy Lâm Hòa Miểu không nói gì, ông vội thúc giục, “Mau lên con, đừng ương ngạnh với mẹ con.”

Lâm Hòa Miểu cúi thấp đầu, sống lưng vốn thẳng tắp của cô từ từ cong lại.

Ngô Thụ Phượng cầm lấy cây chày cán bột: “Mày mua cái thứ đồ nát này ở đâu? Đem trả lại cho tao, được nửa giá cũng phải trả lại.”

Cô ngồi xổm xuống, bọc kính viễn vọng lại, tự hỏi tự trả lời: “Ngày trước, từng có lần con hỏi người già trong thôn, hỏi họ rằng con có phải là ba mẹ nhặt về không.”

Họ đều bảo rằng không phải, đều bảo rằng Ngô Thụ Phượng hoài thai chín tháng mười ngày mới sinh ra cô, lúc đó bà bị khó sinh, để lại di chứng, cả đời không thể sinh đẻ nữa.

Cô ôm hộp đồ lên, kính viễn vọng rất nặng, lưng cô càng sụp xuống, vành mắt đỏ khoe, nhưng cô không khóc: “Con đi đây, sau này con sẽ không về nữa.”

Cô ôm lấy kính viễn vọng của mình khó khăn lê bước ra ngoài, chân cô bị Lâm Tiến Bảo đá bị thương, tập tà tập tễnh bước đi.

“Hòa Miểu”

Lâm Tảo Sinh còn chưa kịp cất bước đã bị Ngô Thụ Phượng túm lại: “Để nó cút đi, mấy ngày nữa là về, nó chết ở bên ngoài được chắc.”

Lâm Tảo Sinh có nhu nhược đến mấy lúc này cũng giận tím người: “Bà thôi đi được chưa, có người mẹ nào đối xử với con gái ruột như bà sao?”

Mắt Ngô Thụ Phượng đỏ lên, vừa tức giận vừa tủi thân gào lên với chồng mình: “Giờ biết trách tôi rồi cơ đấy, lúc đầu mẹ ông chê tôi không biết đẻ, sao không thấy ông lên tiếng? Lúc tôi đẻ cái đứa ngốc bị người ta chỉ trỏ chê cười, cái đồ bất tài vô dụng nhà ông chết dẫm ở xó nào hả?”

Hai người họ mải mê cãi nhau ông tiếng qua bà tiếng lại, Tuấn Tuấn thì khóc lóc đòi cô.

Lâm Hòa Miểu không hề ngoái lại, bóng dáng cô độc kéo theo hai chiếc hộp càng đi càng xa.

Trời tối đen như mực, đêm nay không có sao, màn đêm giống như một tấm vải bạt màu đen chi chít che phủ lên đèn lồng của mọi nhà.

Có người trong thôn về muộn, ngang qua nhà cụ Thu Hoa, thấy một cậu bé tròn xoe mũm mĩm ngồi trên băng ghế trước cổng, bèn ân cần hỏi: “Nhung Nhung à, sao giờ này mà cháu vẫn còn ngồi đây thế?”

Cậu nhóc béo mập ngồi trên băng ghế gà gật lắc đầu: “Anh cháu còn chưa về, cháu còn đang đợi anh.”

Trong ngõ, chó nhà ai đang sủa không ngừng.

“Gâu!”

“Gâu gâu!”

“Gâu gâu gâu!”

Đầu thôn có ánh đèn rọi đến, lũ chó chỉ dám rên ư ử vài tiếng rồi im bặt.

Từ Đàn Hề ngẩng đầu nhìn về phía đó, đèn lồng trong tay lắc lư theo gió, bóng người cũng lay động theo.

Nhung Lê về rồi.

Anh cầm đèn pin đi vào trong ngõ, thấy cô thì hơi khựng lại rồi bước tiếp, ánh đèn rơi trên làn váy cô, anh bèn dịch sang nơi khác, cứ thế bước qua cô.

Từ Đàn Hề cũng không gọi anh, cứ lẳng lặng đứng ở chỗ đó.

Nhung Lê đi được cơ độ chục mét, quay lại hỏi: “Cô đứng ngây ở đấy làm gì?”

Cô bèn nói: “Em đợi anh mà.”

Anh nhăn mày: “Cô đợi tôi làm gì? Tôi bắt cô đợi à?”

Đã bảo rồi, đừng có mà chọc vào anh.

Lúc chập tối có mưa, Từ Đàn Hề giơ cao đèn lồng, đi vòng qua vũng nước, cô mặc chiếc áo choàng thêu thủ công, mũ trùm đầu to che khuất nửa gương mặt, màu đỏ thẫm càng làm nổi bật nước da trắng ngần của cô, giống như cô gái bước ra từ bức họa cổ xưa, vẻ yêu kiểu không hiểu thế sự càng làm đắm say lòng người: “Nếu như em không đến, lần sau anh uống rượu lại trách em không đợi anh.”

Đêm say rượu đó, anh luôn miệng hỏi cô vì sao không đợi anh trong ngõ vắng.

Nhung Lê không nhìn được thứ gì khác ngoài gương mặt cô, anh ù ù cạc cạc bật thốt lên: “Mấy lời lảm nhảm lúc say mà cô cũng xem là thật à?”

Từ Đàn Hề bật cười: “Không phải anh không nhớ gì hết sao?”

Nhung Lê im bặt.

Tâm tư cô gái này lợi hại thật, anh cãi không lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.