Rung Cảm Từ Em full

Chương 58



Nhung Lê rủ mi mắt khẽ chớp: “Ừ.”

Cô chỉ gọi có vậy, không nói thêm gì nữa.

Lát sau, cô trang phục chỉnh tề mở cửa bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn lông tặng cho anh: “Buổi tối giá rét, anh cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”

Nhung Lê không nhận: “Tôi không lạnh.”

Anh xuống tầng trước, Từ Đàn Hề ôm lấy khăn lông, thất thần trong giây lát mới cất bước đi theo.

Nhung Đại Phú đang ngồi ở gian chính căn nhà.

Nhung Lê hỏi: “Sửa xong chưa?”

“Sửa xong cả rồi.” Nhung Đại Phú nhìn về phía Từ Đàn Hề, ánh mắt dừng lại vài giây, khom lưng thu dọn đồ đạc, “Nếu như không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây.”

Từ Đàn Hề chỉ chào: “Anh đi thong thả.”

Nhung Đại Phú xoa tay, ôm lấy hộp dụng cụ đi mất.

Nhung Lê đến phòng bếp kiểm tra một hồi, không thấy có gì bất thường: “Tôi về đây.”

Từ Đàn Hề khẽ gật đầu nói cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Nhung Lê không nói gì nữa, lẳng lặng đi.

Vừa rồi lúc ở bên ngoài phòng cô, anh chợt nghĩ đến một vấn đề, làm sao anh có thể mặc nguyên một bộ đồ ngủ đến đây nhỉ, làm sao anh lại quên mất việc rất có thể Từ Đàn Hề còn có một đôi tay am hiểu dao súng.

“Anh.”

Cô giống như người con gái chốn khuê phòng khi xưa, luôn luôn từ tốn dịu dàng.

Nhung Lê đứng lại.

Tay cô ôm lấy tấm khăn, bước vào trong sân, đi đến trước mặt anh, nhón chân, cẩn thận dè dặt choàng lên vai anh, ánh nến tụ tập nơi đáy mắt cô, phản chiếu ra bóng hình dịu dàng nhất: “Chỗ em không có quần áo vừa với anh, ngoài kia gió lớn, anh choàng lên đi, đừng ghét bỏ nó.”

Cô sợ anh lại từ chối, nói xong lập tức quay người về thẳng phòng.

Áo ngủ của Nhung Lê màu đen, tương phản rất lớn với màu sắc ấm áp của tấm khăn cô tặng, sợi lông mềm mại màu phớt hồng khoác hờ lên vai anh, làm dịu đi nét cứng rắn lạnh lùng của anh.

Thật ra đường nét của Nhung Lê rất dịu dàng, nếu như buông đi sự đề phòng nơi ánh mắt anh, anh sẽ giống như chàng tình lang tinh khôi, trong trẻo, anh tuấn trong vở hí khúc của cậu cô.

“Nhớ khóa cửa cẩn thận.” Lúc bước đến cửa, Nhung Lê để lại câu nói này.

Từ Đàn Hề đứng lại, quay đầu: “Vâng.”

Là ai nhẫn tâm đến vậy, nhẫn tâm hủy hoại chàng tình lang trong hí khúc của cô.

Màn đêm đen kịt dần buông xuống, ánh đèn dầu leo lắt nơi ngõ nhỏ đã tắt, Nhung Lê không bật đèn, nương theo ánh trăng xiêu vẹo bước đi.

Lúc đi ra khỏi nhà, sao anh có thể quên mang theo đèn pin được chứ?

Nhung Lê nhíu mày bước vào phòng, vứt tấm khăn lông lên trên ghế sofa, một góc khăn lông thêu lá trúc, hình như Từ Đàn Hề rất thích thêu hoa lên đồ của cô, anh chăm chú nhìn một hồi, hai đầu mày càng lúc càng nhíu chặt.

Chuyện gì thế này?

Người điều trị mắt cho anh là lang băm, thế người điều trị tâm lý cho anh cũng là lang băm ư? Không phải khả năng đồng cảm của anh gần như bằng không sao, thế sự thương hại và đồng cảm này từ đâu ra, sao lại chạy đi lo lắng chuyện của một “người bị tình nghi” được.

Anh càng nghĩ càng thấy phiền, vo viên tấm thảm thành một cục, thô lỗ nhét vào ngăn kéo dưới cùng của trà kỷ, mắt không thấy tâm không phiền, sau đó mới đi lên tầng ngủ.

Thuốc ngủ cũng mất tác dụng, anh không bình tĩnh nổi, vừa bực bội vừa khó chịu, dứt khoát trùm chăn kín người.

Mẹ kiếp, nóng quá.

Anh đạp chăn ra, ngồi dậy uống cốc nước lạnh, lại nằm xuống, đạp chăn, nằm xuống, đạp chăn, mấy hồi như vậy đến tận nửa đêm, cuối cùng anh cũng vào được giấc ngủ.

Kết quả là, Từ Đàn Hề khoác sườn xám bước vào giấc mơ của anh.

“Anh.”

“Anh.”

“Anh.”

Cô gọi không ngừng, giọng nói yêu kiều thướt tha, cô hỏi anh: “Anh, anh có nóng không?”

Nhung Lê đầm đìa mồ hôi.

Ngày hôm sau là thứ bảy, mây đen âm u, đã mấy cái cuối tuần liền Nhung Quan Quan đều phải qua nhà cụ Thu Hoa ăn sáng, anh trai cậu thường thức dậy cực kỳ muộn.

Thế mà hôm nay lạ thật, Nhung Quan Quan vừa dậy đã thấy anh ủ rũ cuốn tổ trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Nhung Quan Quan ngáp dài, túm lấy một góc của cái ổ, giọng nói non nớt hằng còn ngái ngủ: “Anh ơi, sao hôm nay anh dậy sớm thế?”

Tâm trạng Nhung Lê không tốt, giống như chưa ngủ đẫy giấc, cả người uể oải.

Anh lơ đãng được hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ừ.”

Nhung Quan Quan tự mình mặc áo len và áo bông, cào cào cái đầu tổ quạ: “Hôm nay không có nắng, anh giặt ga trải giường làm gì thế?”

Lạ ghê gớm.

Anh cậu đột nhiên nổi giận: “Đi ra, đừng lượn lờ trước mặt anh.”

Nhung Quan Quan bĩu môi: “Dạ.” Thế thì cậu đi đánh răng vậy.

Bữa sáng là trứng gà quê và ngô luộc, Nhung Quan Quan không vui vì không có bánh bao thịt, cậu đau lòng ngồi xổm dưới đất gặm ngô.

Ha, ngô thơm thật đấy.

Ha, cậu hạnh phúc quá chừng.

“Nhung Quan Quan.”

“Cục thu lu” Nhung Quan Quan ngoái đầu: “Dạ?”

Nhung Lê xách theo cái túi màu đen đi ra.

Nhung Quan Quan tưởng rằng anh cậu kêu cậu đi vứt rác, bởi vì túi màu đen đó vốn là túi rác.

Nhung Lê ném túi màu đen cho cậu: “Đem cái này đi trả đi.”

Ô, hóa ra không phải rác.

Nhung Quan Quan ngó bên trong, là một chiếc khăn lông, một tay cậu cầm ngô, một tay ôm lấy khăn lông: “Trả lại ai hả anh?”

Nhung Lê thong thả liếc cậu bé một cái.

Nhung Quan Quan vô cùng nhanh trí: “Chị Từ đúng không ạ?”

Nhung Lê ậm ừ.

Nhung Quan Quan cảm thấy túi rác này quá xấu, cậu bèn đi tìm một cái túi nilon màu đỏ thắm, tung tẩy xách đi.

Buổi chiều, tiệm của Trình Cập vắng khách, gã nhàn rỗi không có việc gì làm bèn tìm Nhung Lê lập tổ đội.

Trình Cập phát hiện Nhung Lê hôm nay rất lơ đãng.

“Cậu hết đạn à?” Gã lườm Nhung Lê một cái.

Nhung Lê ngồi trên một cái kệ hàng, hai chân vắt lên một cái kệ khác, lưng dựa vào tường, mí mắt rủ xuống, gà gật: “Còn.”

Trình Cập ngồi đối diện anh: “Có đạn mà không ra ngoài đánh đi?”

Nhung Lê trong game đang ru rú ở trên giường, cứ nằm không như thế, khác hẳn với phong cách chơi của anh lúc bình thường.

Anh nói: “Tôi đang cố thủ.”

Trình Cập ngó bên ngoài phòng: “Để tôi xem hôm nay mặt trời có mọc đằng Tây không.”

Mặt trời không mọc ở đằng Tây, mà người có vấn đề là Nhung Lê, dáng vẻ lơ đãng, hai mắt trống rỗng, nếu như có thêm điếu thuốc nữa, không phải nói quá, chứ dung tục hệt như dáng vẻ khi vừa “xong việc“.

Trình Cập đá ống quần của anh: “Có người đến.”

ID trong game của Nhung Lê là: Đặt đại một cái tên.

“Đặt đại một cái tên” từ tốn ngồi dậy, từ tốn đi đến bên cửa sổ, sau đó hiền từ bắn bâng quơ vài phát súng.

Đương nhiên chẳng trúng phát nào, ngược lại “Đặt đại một cái tên” bị địch bắn hạ.

ID của Trình Cập tên là: Trình gia dẫn cún thăng hạng.

“Trình gia dẫn cún thăng hạng” đi qua, dìu “Đặt đại một cái tên” dậy, ném một quả lựu đạn nổ chết kẻ địch.

Trình Cập hỏi: “Cậu chán trò này rồi?”

Nhung Lê lười biếng trả lời cho có lệ: “Không.”

“Vậy sao hồn vía cứ để đâu đâu thế?”

Anh không trả lời, vứt điện thoại, không chơi nữa: “Đeo tai nghe đi, tôi ngủ một lát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.