Rung Cảm Từ Em full

Chương 60



Là một vị khách nam, mặc âu phục đi giày da, mắt đeo kính, dáng điệu rất nho nhã: “Cô Từ Đàn Hề phải không ạ?”

“Là tôi.”

Vị khách nam bước lên trước, khách khí lễ độ nói: “Tần tổng bảo tôi mang chiếc xe này cho cô.”

Tần tổng.

Tần Chiêu Lý.

Từ Đàn Hề nhìn ra bên ngoài, là một chiếc xe màu trắng có phần trung tính, dòng xe khá cao cấp, không giống với sở thích của Tần Chiêu Lý.

Cô rót ly nước cho vị khách đến từ phương xa: “Phiền anh rồi.”

Đối phương lắc đầu, nói không cần khách khi.

Đợi người đi rồi, Từ Đàn Hề bèn gọi điện cho Tần Chiêu Lý.

Tần Chiêu Lý vừa bắt máy đã hỏi ngay: “Cậu nhận được xe chưa?”

“Ừ, mình nhận được rồi.”

Tần Chiêu Lý đang đứng cạnh quầy bar, bên đó hơi ồn, cô bèn kêu mọi người nhỏ giọng một chút: “Bản giới hạn đấy, trong nước chỉ còn chiếc này thôi, tớ nghe bảo Từ Đàn Linh thích nên tiện tay mua luôn.”

Đương nhiên là cô cũng phải dùng chút mánh khóe chứ không hẳn là “tiện tay” lắm. Tần Chiêu Lý rất ghét Từ Đàn Linh, nên cứ hễ cô ả khó chịu là cô vui.

Từ Đàn Hề bọc chiếc bánh kem dâu tây lại: “Tớ ở trong trấn cũng đâu cần đến xe.”

“Tặng cho Nhung Lê ấy, đàn ông ai mà chẳng thích xe.” Tần Chiêu Lý hỏi cô, “Các cậu làm lành chưa, anh ta nhận sai chưa?”

Vừa nhắc đến Nhung Lê là Từ Đàn Hề ỉu xìu xìu: “Vẫn chưa.”

Tên đàn ông xấu xa.

“Vậy thì không tặng anh ta nữa,“ Tần Chiêu Lý còn đặc biệt dặn dò, “Vứt cho chó cũng không được tặng anh ta.”

Từ Đàn Hề phía bên này lặng thinh.

Ngày âm u, chưa kịp làm gì đã tối, mới hơi sáu giờ mà trời buông phủ màn đen, nhịp sống nơi thôn quê rất chậm, không có ánh đèn rực rỡ phồn hoa, mấy ngọn đèn đường lẻ loi leo lắt, vài ba người chậm thả bước trên đường, nơi vỉa hè có ai đang cao giọng mời khách, lũ trẻ nhỏ khanh khách nô đùa, đôi vợ chồng già tóc bạc phơ nắm chặt tay nhau dạo bước, tuy chẳng tụ tập náo nhiệt, nhưng cũng ngập tràn khói lửa nhân gian.

Con ngõ Từ Đàn Hề hay đi hơi hẹp, khó đánh xe, cô vòng một đường trở về, chọn một bãi đất trống trong thôn để đỗ xe.

Cô khoác áo ngoài, xách hộp bánh, mở cửa xe.

Trước mặt có hai người phụ nữ đi đến, vốn dĩ họ đang bước rất nhanh, nhìn thấy Từ Đàn Hề lại chợt bước chậm lại, người mập mạp liếc cô vài cái, quái gở bóng gió: “Trời lạnh thế này mà ngày nào cũng mặc váy, không biết định dụ dỗ ai nữa.”

Từ Đàn Hề đứng lại: “Cô đây là đang nói chuyện với tôi sao?”

Người phụ nữ đột nhiên nổi giận đùng đùng mắng cô: “Tôi nói cô đấy, còn trẻ mà không học cái hay cái tốt, lại đi học thói dụ dỗ chồng người ta, không biết xấu hổ!”

Từ Đàn Hề nhíu mày: “Chồng cô là ai?”

Bà thím kia được nước lấn tới, trợn tròn mắt, càng nói càng cay nghiệt: “Á à, đây là dụ dỗ nhiều đàn ông quá nên giờ không còn biết ai vào với ai.”

Có tiếng quát vang lên.

“Dương Tế Muội!”

Bà Lý Ngân Nga chủ nhà của Từ Đàn Hề xông tới, tạp dề cuốn quanh hông, nổi giận đùng đùng: “Sao mà miệng lưỡi cô xấu xa thế, có tức thì tìm chồng cô mà tức, đừng có phát điên trước cửa nhà người ta.” Bà kéo Từ Đàn Hề ra sau: “Cháu về phòng đi, đừng để ý mụ đàn bà điên này.”

Dương Tế Muội vẫn chưa thôi, chống nạnh bước lên quát tháo: “Cô ta làm mà tôi không được nói à?”

Từ Đàn Hề nhàn nhạt hỏi: “Tôi làm cái gì?”

“Cô dụ dỗ chồng tôi, còn nhét váy của cô vào túi ông ấy nữa.” Dương Tế Muội tức đến nổi mặt đỏ tía tai, nếu như không có cô em chồng kéo mụ ta lại, mụ ta ắt hẳn đã xông lên túm tóc cô rồi.

“Thím Lý,“ Từ Đàn Hề không giao tiếp được với người đàn bà chanh chua vô lý này, bèn hỏi bà Lý Ngân Nga, “Chồng của cô đây là ai?”

Bà Lý Ngân Nga trợn mắt lườm Dương Tế Muội: “Thợ sửa ống nước.”

Dương Tế Muội và ả em chồng vừa đến đây ầm ĩ một hồi, cũng không biết tại sao váy của Từ Đàn Hề lại rơi vào tay họ, họ quẳng váy của Từ Đàn Hề trước cửa nhà bà Lý Ngân Nga, đứng mắng chửi liền mười mấy phút.

Từ Đàn Hề đại khái đã hiểu rõ, nhưng cũng không giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn hai người phụ nữ đang mải mê khởi binh vấn tội, giơ tay chỉ vào chiếc xe cô đang đỗ ngoài bãi đất trống, thuận miệng nhàn nhạt hỏi: “Cô Dương, cô có biết chiếc xe kia đáng giá bao nhiêu tiền không?”

Không hùng hổ cãi vã, cô hỏi rất nhẹ nhàng.

Chiếc xe kia, đáng giá bảy con số.

Mặt mày Dương Tế Muội tái mét đi, mụ ta không biết nhìn xe, nhưng biết nhìn biển số xe, biển số xe ba con bảy đâu phải cứ có tiền là mua được, người bình thường làm sao có.

Từ Đàn Hề ung dung tao nhã, mắt môi dịu dàng, không có nửa điểm ức hiếp người khác: “Tôi thiếu cái gì mà phải dụ dỗ hạng người như chồng cô?

Dương Tế Muội á khẩu, mặt đỏ gay như gấc chín.

Bà Lý Ngân Nga hả hê, nỗi uất ức vừa bị chị em nhà Dương Tế Muội chèn ép giờ mới có dịp bung ra: “Về bảo chồng cô soi gương xem, cô cũng tự đánh răng lại đi.”

Nói xong, bà Lý Ngân Nga kéo Từ Đàn Hề đi vào trong nhà, vui mừng bước đi thoăn thoắt.

Từ Đàn Hề vào đến trong sân thì ngây ra.

“Sao anh lại ở đây?”

Nhung Lê đang ngồi trên chiếc giường trúc cũ kỹ đặt cạnh gốc cây hoa quế, bên cạnh anh còn có nhóc Nhung Quan Quan mập mạp.

Bà Lý Ngân Nga nhìn hai người, chợt vỗ đùi cái đét: “Ôi chao, hình như thím quên chưa tắt bếp.”

Có tuổi rồi, tự nhiên lại thích làm bà mai.

Bà Lý Ngân Nga nhặt chiếc váy Dương Tiểu Muội mang đến, chuồn mất, để lại cho hai người không gian riêng.

Nhung Lê lẳng lặng ngồi đó, quẳng cho Nhung Quan Quan một câu: “Nhung Quan Quan, ra ngoài đợi anh.”

Nhung Quan Quan nhanh nhẹn trườn xuống: “Dạ.”

Từ Đàn Hề gọi cậu bé lại: “Quan Quan.”

“Dạ chị?”

Cô khom người ngồi xổm đưa bánh kem cho cậu bé, thì thầm: “Mang về cho anh em cùng ăn với nhé.”

Nhung Quan Quan che miệng trộm cười, nháy mắt với cô, sau đó ôm bánh kem chạy ra ngoài.

“Từ Đàn Hề.”

Nhung Lê gọi cả họ cả tên cô.

Từ Đàn Hề đi đến dưới tán cây.

Anh đứng dậy, nhàn nhã ung dung nhìn cô: “Cô còn thiếu gì mà phải chạy đến trấn nhỏ nơi đây mở cửa hàng?”

Anh nghe thấy lời cô vừa nói.

Từ Đàn Hề bước về phía anh, gió cuốn theo hoa sơn trà của nhà bên, cánh hoa lả tả rơi trên vai anh, cô nhón chân, khẽ khàng giúp anh phẩy đi, cán hoa lại lững lờ rơi xuống. Đường nét gương mặt anh khi nhìn gần càng đẹp, càng tinh xảo, đôi mắt còn đẹp hơn cả viên trân châu màu hổ phách của ba cô, cô bị sắc đẹp che mắt, bật thốt ra câu nói rất to gan: “Thiếu anh.”

Thiếu gì ư?

Cô chẳng thiếu gì cả, cô có tiền tiêu chẳng hết, có một bệnh viện, có người cậu thương yêu cô hết mực, có bạn thân chí cốt, cô chỉ thiếu mỗi anh.

Nhung Lê bị câu nói của cô câu hồn bạt vía, vô thức nuốt nước bọt, yết hầu lăn xuống một cái.

Gần quá, đầu mày đáy mắt anh toàn là hình bóng của cô, đêm qua cũng vậy, cô bước vào giấc mơ của anh, mắt môi quấn quít, cơ thể kề cận…

Anh giật bắn về phía sau: “Đừng đến gần như vậy.” Anh chật vật, quay đầu sang một bên, lỗ tai đỏ rực, “Tôi cảnh cáo cô, đừng chọc vào tôi.”

Anh nói rất gay gắt nhưng lại không nhìn cô, giống như thẹn quá hóa giận, giống như… cố ra vẻ.

Nói xong, anh quay đầu đi thẳng.

Từ Đàn Hề đứng đó, hít sâu một hơi, gò má từ từ ửng đỏ.

Vừa rồi, cô lớn mật quá…

Ôi, sắc đẹp làm mờ mắt cô!

Cô ảo não một lúc lâu mới quay về phòng, lục tìm tấm danh thiếp mạ vàng, ấn số điện thoại trên đó.

“Xin chào.”

Đối phương hỏi: “Cô là?”

Cô đáp: “Tôi là Từ Đàn Hề.”

Trên tấm danh thiếp viết: Vạn Triều Minh – Thuốc lá Triều Dương.

Vạn Triều Minh là tên đại ca khi trước dẫn đám băng đảng Đỗ Quyền đến xin lỗi cô, hắn ta biết cô là cháu gái của cậu Ôn ở Bắc Kinh, nên thái độ vô cùng cung kính: “Chào cô Từ.” Tên đại ca hơi hơi lo sợ, “Cô tìm tôi là có việc muốn phân phó ạ?”

“Đúng vậy.” Từ Đàn Hề nhã nhặn lịch sự nói, “Tôi có chút chuyện muốn làm phiền anh.”

Vạn Triều Minh cảm thấy đâu phải cứ người giàu có là khó hầu hạ, như cô Từ đây, tính tình dễ chịu vô cùng, giống hệt những cô gái nhà quyền quý yếu đuối trong phim truyền hình: “Cô cứ nói đi ạ.”

Cô từ tốn ôn hòa nói: “Trong thôn chúng ta có một người thợ sửa ống nước, anh có thể thay tôi dạy dỗ anh ta cách làm người không?”

Vạn Triều Minh câm nín.

Chao ôi, dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra lời đáng sợ nhất.

Vạn Triều Minh thầm run, xin chỉ thị: “Cô Từ hy vọng tôi dạy dỗ hắn ta đến mức nào?”

Từ Đàn Hề ngẫm nghĩ, bâng quơ đáp: “Ít nhất để cho hắn ta không nói linh tinh nữa, cũng để hắn ta dạy dỗ vợ mình cẩn thận một chút.”

Mưa thuận gió hòa, trong nhu có cương, con gái nhà quyền quý đều như thế này sao? Hóa ra con gái nhà quyền quý không phải không ra tay, mà là sẽ không tự mình ra tay.

Vạn Triều Minh thầm run: “Tôi hiểu rồi.”

Giọng nói Từ Đàn Hề phảng phất như mang gió xuân lướt qua: “Cảm ơn anh Vạn.”

Trong lòng anh Vạn lại lạnh như ngày đông giá rét: “Cô, cô.. khách… khách khí rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.