Rung Cảm Từ Em full

Chương 62



Nhung Lê đang nhìn đường liền ngẩng lên, đứng từ rất xa nhìn cô, khi hai ánh mắt chạm nhau, anh thoáng thất thần.

Có tưởng tượng được cảm giác đó không? Trong bóng đêm mơ hồ, mọi thứ mông lung, chỉ cô cô là rõ nét, như đẩy mở một cánh cửa trong bóng tối, để ánh sáng chiếu vào.

Như được sống lại.

Trình Cập nói cô đặc biệt, nói cô không như người khác. Đúng là khác biệt, cô luôn có thể khiến Nhung Lê quên mất mình là ai.

Nhung Lê cầm đèn pin lại gần cô: “Cô đang đợi tôi à?”

Từ Đàn Hề khẽ gật đầu.

Anh đã tháo khẩu trang, vẫn còn đội mũ, ánh đèn rất sáng, vành mũ lưỡi trai che khuất ánh sáng gần khuôn mặt, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra trong vùng sáng, môi hồng răng trắng, trông như một thiếu niên.

Anh nói: “Tôi không bảo cô đợi.”

Giọng nói rất lạnh nhạt, có hơi khó gần.

Từ Đàn Hề nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt như một tấm lưới kín không kẽ hở như lại rất mềm mại: “Mặt anh bị thương rồi.”

Bên má phải của anh có một vết xước dài bằng nửa đốt tay, từ gò má kéo đến đuôi mắt, đã đóng vảy.

Từ Đàn Hề lấy khăn tay ra, nhón chân lau cho anh.

Nhung Lê quay mặt tránh đi.

Cô thu tay về, lùi về sau một bước, không nóng nảy, không tức tối, kiên nhẫn đến mức quá đáng: “Em đi lấy thuốc, anh ở đây đợi em chút.”

Cô vừa quay đi, Nhung Lê đã kéo cô lại.

“Cô không hỏi tôi đã làm gì à?”

Tay anh rất lạnh, ngón tay dùng sức rất mạnh.

Vành tai Từ Đàn Hề hơi nóng: “Nếu em hỏi anh sẽ nói chứ?”

Nhung Lê buông tay: “Cô hỏi đi.”

Từ Đàn Hề nghiêm túc hỏi: “Vết thương trên mặt anh bị gì quệt trúng vậy?” Nếu là kim loại gỉ sét thì rắc rối đây.

Nhung Lê vừa mới ra tay, nét hung dữ trên mặt vẫn chưa kịp rút hết đi, ngữ khí cũng không khỏi có chút gắt gỏng: “Tôi không bảo cô hỏi cái này.” Anh nói, “Tôi đả thương người khác rồi.” Anh xòe tay, đưa tay áo cho cô xem, “Đây đều là máu của người khác.”

Áo hoodie của anh màu đen, vết máu không thấy rõ được.

Từ Đàn Hề nhìn tay áo của anh, nhanh chóng dời mắt đến tay anh, xác nhận không phải máu của anh, cô mới trả lời: “Ờ.”

Chỉ một chữ, rất bình tĩnh.

Nhà họ Từ và nhà họ Ôn đều là danh gia vọng tộc, con gái được dòng dõi thư hương nuôi dạy, nhìn thấy máu sao lại không chút sợ hãi như thế này? Nhung Lê nhìn với vẻ dò xét, quan sát cô thật kỹ: “Từ Đàn Hề, cô không sợ tôi thật à?”

Từ Đàn Hề khẽ khàng: “Không sợ.”

Sao lại sợ chứ, cô thích anh thế mà.

“To gan thật.” Mũ đã che khuất mắt anh, toát ra vẻ hoang dã, “Tôi trả lời câu hỏi của cô rồi, cô cũng phải trả lời hai câu hỏi của tôi.”

Từ Đàn Hề nhận lời rất nhanh: “Được.”

“Trước đây cô từng nói, cô vì tôi mà đến đây, mục đích của cô là gì?”

Đây là câu hỏi thứ nhất.

Không đợi cô trả lời, Nhung Lê đã hỏi tiếp: “Câu hỏi thứ hai, cô có quen Quan Hạc Sơn và Lộ Hoa Nông hay không?”

Trong số năm người đứng đầu Tích Bắc Intrnational, Cố Khởi thường ở nước ngoài, Đường Quan không rõ tung tích, Hà Kỳ Bắc có Trì Dạng trông chừng, có thể vươn tay đến trấn Tường Vân chỉ còn lại Quan Hạc Sơn và Lộ Hoa Nông.

Từ Đàn Hề không hề ngập ngừng: “Em không quen.”

Nếu lời cô nói là sự thật, vậy thì cô chắc hẳn không liên quan đến người của Tích Bắc International, nếu không không thể nào không quen hai người này.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ nhất của tôi.” Nhung Lê vẫn cảm thấy cô không chỉ là cô Cả của nhà họ Từ danh giá.

Hơn nữa, một thiên kim, chạy đến thị trấn nhỏ này chịu khổ làm gì, trước đây anh chưa từng gặp cô, không tin mấy lời “thiếu anh” kia của cô.

Cô đến trấn Tường Vân, chắc chắn có mục đích.

Từ Đàn Hề không trả lời anh ngay, nét mặt điềm tĩnh: “Anh ở đây đợi em, em về lấy thuốc, đợi em quay lại rồi trả lời anh.”

Nhung Lê cảm thấy cô đang cố ý.

Cô đi về nhà, ngoảnh lại hỏi: “Anh, mặt anh bị thứ gì quệt phải vậy?”

Nhung Lê không muốn trả lời cô: “Bút máy.”

Cô hỏi tiếp: “Có mực bên trong không?”

Nhung Lê không muốn trả lời cô: “Không có.”

Mẹ kiếp.

Hễ gặp cô là anh cứ trở nên thật khó hiểu.

Từ Đàn Hề về nhà lấy thuốc.

Về đế nhà, bà chủ nhà Lý Ngân Nga hỏi sao cô về rồi, cô không nói, khi cô lại định ra ngoài, bà chủ nhà Lý Ngân Nga hỏi khuya vậy rồi sao cô còn ra ngoài, cô nói Nhung Lê đang ở ngoài.

Khóe miệng của bà Lý Ngân Nga cong lên, trêu ghẹo: “Tối có về ngủ không? Có cần để cửa cho cháu không?”

Cô xấu hổ, đỏ mặt nói: “Cháu sẽ về nhanh thôi.”

Lý Ngân Nga xua tay, nói với giọng điệu từng trải: “Không cần nhanh thế đâu, cứ thong thả, tuổi trẻ mà.”

“…”

Từ Đàn Hề ra khỏi nhà với khuôn mặt đỏ bừng.

Nhung Lê vẫn đứng tại chỗ cũ, bầu trời không có sao, cũng không có trăng, tối đen như mực, anh buồn chán đong đưa đèn pin trong tay, ánh đèn lúc lên lúc xuống, lúc lại rơi xuống ổ chó của nhà Nhung Kim Kỳ, làm con chó mực bé nhỏ kia run cầm cập chui thẳng vào trong ổ.

Cũng lạ lùng, chó trong thôn con nào con nấy đều sợ anh muốn chết, anh đâu có đánh chó, anh chỉ đánh người.

Anh nghe thấy tiếng bước chân của Từ Đàn Hề mới ngẩng đầu lên.

Ngoài ngõ không có chỗ để đặt đồ, Từ Đàn Hề trải khăn tay của mình xuống đất, đặt thuốc và bông băng lên trên, còn có một đôi bao tay dùng một lần.

Bác sĩ ngoại khoa kỹ tính thật.

Nhung Lê vốn không hề để ý vết thương cỏn con trên mặt: “Trả lời câu hỏi của tôi được rồi.” Anh hỏi lại lần nữa, “Cô tiếp cận tôi với mục đích gì?”

Từ Đàn Hề mở nắp lọ hydro peroxide, tẩm ướt tăm bông, cô đứng dậy vẫn thấp hơn anh một cái đầu: “Anh cúi thấp xuống chút.”

Nhung Lê không muốn lãng phí thời gian với cô.

Anh mặt không đổi sắc giằng co khoảng… bốn năm giây rồi ngồi xổm xuống.

Từ Đàn Hề khom lưng, độ cao vừa thích hợp, cô dùng tăm bông tẩm hydro peroxide lau xung quanh vết thương, như sợ làm đau anh, còn cúi xuống thổi nhè nhẹ.

Nhung Lê nghiêng mặt đi: “Đừng thổi nữa.” Gần quá, anh chỉ cần khẽ ngước mắt lên là thấy được cổ áo của bộ đồ mặc nhà bên trong áo khoác của cô, anh dời mắt đi, “Không đau, cô đừng thổi nữa.”

Không đau chút nào, anh chỉ thấy nhột.

Động tác của Từ Đàn Hề rất nhẹ, giọng nói cũng nhẹ: “Em biết, anh không phải người xấu.” Ít ra những người từng bị anh trừng trị đều rất đáng tội.

Đèn lồng và đèn pin đều đặt dưới đất, ánh sáng trải khắp mặt đất, không chiếu rọi vành tai ửng đỏ của Nhung Lê, anh phản bác: “Tôi phải.”

Bác sĩ tâm lí đã nói rồi, anh là mối nguy hại lớn, sự thật đúng là như vậy, rất nhiều người đều sợ anh, bản thân anh cũng không nhớ rõ mình đã tiễn bao nhiêu người vào bệnh viện.

Nếu tốt xấu có chia ranh giới thật, anh chắc chắn nằm ở bên xấu.

Từ Đàn Hề không tranh cãi với anh, đổi cây tăm bông khác tẩm thuốc rồi bôi lên miệng vết thương của anh.

Nhung Lê của lúc này khá ngoan, không tự ý cử động, mặt anh hướng về bên trái, cô thấy được hàng mi bên phải của anh đang im lặng rủ xuống, và cả nốt ruồi nhỏ nhắn kia.

Nhung Lê vẫn đang tiếp tục chứng minh mình là người xấu.

“Cô có biết trước đây tôi làm gì không?” Anh hỏi rất thoải mái, nhưng đang nói về chuyện của người khác, “Cô có biết tay tôi bẩn đến mức nào không? Có bao nhiêu người muốn lấy mạng tôi?”

Những chuyện này Từ Đàn Hề đều có thể điều tra được, nhưng cô không làm vậy, cô thích anh, không liên quan đến lai lịch và quá khứ của anh. Cô cũng đoán được ít nhiều, anh không phải người bình thường, chắc chắn do hoàn cảnh, do kẻ khác đã dồn anh vào bước đường cùng, chắc chắn ác ý đã bào mòn sự lương thiện trong anh, chắc chắn vì không được đối xử tử tế nên với thù ghét thế giới.

“Lúc trước anh bảo em không được có ý đồ với anh,“ Từ Đàn Hề đoán, “Vì nghi ngờ em cũng muốn lấy mạng anh ư?”

Nhung Lê không trả lời, lùi lại một bước, đứng dậy: “Giờ cô có thể trả lời tôi rồi, cô tiếp cận tôi với mục đích gì?”

Từ Đàn Hề tháo bao tay dùng một lần, lật trái rồi bỏ vào túi áo, dùng khăn tay bọc chỗ thuốc còn thừa lại, thắt nút: “Một ngày phải bôi ba lần, cố đừng để dính nước.”

Cô đưa tay về phía anh, Nhung Lê nhìn thoáng qua, không tránh né, mặc cho cô kéo tay phải của mình.

Cô đặt thuốc vào tay anh: “Anh, hình như đã hiểu lầm rồi, không có ai cử em đến cả.” Cô lấy một chiếc túi gấm màu xanh lơ trong túi áo khoác ra, để lên trên chiếc khăn tay bọc thuốc, “Bên trong có lá thư, đợi em đi rồi anh hẵng mở ra.”

Mặt cô đã bắt đầu đỏ lên rồi, vội thu tay về, quay người, xách đèn lồng đi đến trước cổng nhà, chợt dừng lại nhìn anh nói: “Anh về thong thả.”

Cô mở cửa, đi vào nhà.

Nhung Lê nhìn túi gấm trong tay, thật ra anh không nhận ra chiếc túi gấm, cũng không nhận ra loài động vật thêu bên trên. Anh mở túi, lấy lá thư bên trong ra.

Giấy viết thư có màu gỗ, mở thư ra, nét chữ Tiểu Khải nắn nót viết: Đã gặp được chàng, không thương sao đặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.