Rung Cảm Từ Em full

Chương 63



Nhung Lê hỏi: “Dậy rồi à?”

Nhung Quan Quan dụi mắt: “Anh.”

Nhung Lê ném cậu trở lại sofa: “Dậy rồi thì tự về phòng đi.”

Nhung Quan Quan nằm trên sofa duỗi người rồi mới bò dậy: “Anh, anh đang cầm gì trong tay thế?” Cậu nhìn thấy rồi, là “túi vải” rất đẹp, có thể đựng một quả trứng gà, cậu không biết đó là gì, bèn đoán, “Là túi đựng trứng ạ?”

“Không phải.”

Nhung Quan Quan rất tò mò: “Anh cho em xem thử đi.”

Nhung Lê giấu tay ra sau lưng: “Không có gì hay để xem, về phòng của em đi.”

“Dạ.”

Nhung Quan Quan về phòng mình ngủ.

Nhung Lê đặt túi gấm xuống bàn, anh ngồi một lúc rồi đứng dậy, nhặt túi gấm lên.

Anh từng làm giảng viên đại học, nhưng dạy môn toán, không hiểu mấy trò văn vở này, anh vừa tra cứu, hình thêu trên túi gấm là chim nhạn, thêu một đôi, còn hai câu thơ kia thì anh hiểu.

Anh đi lấy hai can xăng, cởi áo khoác dính máu ném vào thùng sắt trong sân, đổ xăng vào, sau đó lấy bật lửa, cầm túi gấm màu xanh lơ kia đưa đến gần miệng bật lửa.

Đốt đi thôi.

Loại người đi trên lưỡi dao như anh không thích hợp bầu bạn với người khác, chỉ có thể độc hành.

Ngón tay ấn lên bánh răng đánh lửa, quẹt một cái, đã châm lửa. Cùng lúc đó, tay cầm túi gấm của anh cũng nhích sang một bên.

Bị ma nhập rồi…

Nhung Lê nhét túi gấm vào túi, nhặt vài phiến lá khô, nhóm lửa rồi ném vào thùng sắt, xăng dễ bắt lửa, bụp một tiếng lửa đã bùng lên.

Anh ngồi xổm cạnh thùng sắt, châm điếu thuốc, rít thật mạnh, chất nicotin kèm theo gió lạnh chui vào khoang phổi, rát cả họng.

Từ Đàn Hề không giống người hiện đại, thanh niên thời nay làm gì có ai đi ngủ lúc chín giờ, nề nếp sinh hoạt của cô như người cổ đại, nếu buổi tối không có ca phẫu thuật, cô sẽ đi ngủ lúc chín giờ, thức dậy lúc sáu giờ, bao nhiêu năm qua không hề thay đổi.

Nhưng gần đây cô thường xuyên phá lệ, ví như đêm nay.

“Chiêu Lý.” Cô ngồi trên giường gọi điện thoại cho Tần Chiêu Lý, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hạ xuống, như được phủ một lớp phấn má hồng.

Tần Chiêu Lý biết đồng hồ sinh học của cô: “Khuya thế này sao cậu còn chưa ngủ?”

Cô nói rất khẽ: “Mình tặng túi gấm và thư tình cho Nhung Lê rồi.”

Bên bàn trang điểm nằm cạnh giường, cô gái trong gương cúi đầu rủ mắt, hai má đỏ hây.

Trong “Tường lạc đà” có một câu thế này: Lời tình cảm chốn nhân gian vốn không nhiều, một cô gái đỏ mặt hơn hẳn vô vàn lời thổ lộ.

Từ Đàn Hề không phải người nhát gan hay ngại ngùng, chỉ khi nói về Nhung Lê cô mới rụt dè, mới đỏ mặt.

Tần Chiêu Lý hỏi cô: “Thế anh ta thì sao, có thái độ gì?”

Khóe môi đang cong lên của Từ Đàn Hề liền hạ xuống: “Mình tặng xong là bỏ về ngay.”

“Sao không đợi anh ta trả lời rồi hẵng về.”

Cô cúi đầu, hai chân khẽ đong đưa, giọng nói rất khẽ, có chút lo lắng thấp thỏm: “Mình sợ bị anh ấy từ chối.”

Tần Chiêu Lý thương xót cô.

Tuy Từ Đàn Hề không gần gũi với ba mẹ mình, nhưng cũng được bà nội và cô yêu chiều, Ôn Thời Ngộ lại che chở cô hết mực, người con gái lớn lên trong tình yêu thương có bao giờ tự ti.

Một Nhung Lê đã phá tan lòng kiêu hãnh trong cô.

Tần Chiêu Lý càng có thêm ấn tượng xấu với Nhung Lê: “Cậu sợ cái gì, từ chối thì từ chối, người này không nghe lời thì đổi người khác biết nghe lời, người tiếp theo sẽ ngoan hơn.”

Từ Đàn Hề không tranh cãi, giọng điệu bình thản như lẽ đương nhiên: “Sẽ không có người tiếp theo đâu.” Cô hơi chán chường, “Chiêu Lý, cậu dạy mình với, tiếp theo phải làm sao? Mình có nên đi hỏi câu trả lời của anh ấy không?”

“Không cần hỏi, cậu đã làm đến mức này rồi, nếu anh ta có ý đó thì chuyện còn lại nên để anh ta thể hiện.”

Từ Đàn Hề ngẫm nghĩ, nghĩ rồi nhíu mày lại, giọng buồn bã: “Nếu anh ấy không có ý đó thì sao?”

Thì đá đi thôi.

Tần Chiêu Lý: “Chắc sẽ xa lánh cậu.”

Nếu gã họ Nhung kia vẫn còn là con người.

Cô ấy hỏi Từ Đàn Hề: “Cậu còn muốn tiếp tục không?”

“Muốn.”

Không do dự lấy một giây.

Tần Chiêu Lý là người kinh doanh, làm gì cũng thích có hiệu suất cao, hơn nữa cô ấy chỉ xem kết quả, không quan tâm quá trình, cô ấy đề nghị: “Mình giúp cậu trói anh ta lại là xong chuyện còn gì? Hay tìm thử xem anh ta có nhược điểm gì, cưỡng ép cũng được, dụ dỗ cũng được, cách nào cũng tốt hơn là để cậu tự chịu thiệt thòi.”

Nếu cưỡng ép chiếm đoạt có tác dụng thì cứ dùng đi, bất chấp thủ đoạn cũng là bản lĩnh mà.

Nhưng Từ Đàn Hề chỉ nghe lọt tai cách dụ dỗ: “Vậy thì mình tặng xe cho anh ấy.”

Tần Chiêu Lý: “…”

“Chiêu Lý, cậu để ý giúp mình xem có đồng hồ nam nào tốt một chút, lấy loại đắt nhất ấy.”

“…”

Mười một giờ đêm, chó trong thôn bỗng sủa inh ỏi.

Trâu Tiến Hỉ ngủ không sâu, giật mình tỉnh dậy, chị ta nằm nghe tiếng động bên ngoài một lúc, sau đó vội đẩy chồng nằm bên cạnh: “Dậy nhanh đi ba sắp nhỏ.”

Nhung Kim Kỳ trở mình, không mở mắt: “Làm gì thế, ngủ đi.”

Trâu Tiến Hỉ bật đèn đầu giường, ngồi dậy: “Ông nghe đi, bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát.”

Khuya như vậy có cảnh sát, chắc xảy ra chuyện rồi, tinh thần hóng hớt của chị ta nhanh chóng trỗi dậy, chị ta hỏi chồng mình: “Có phải ai đó bị trộm vào vào nhà không?”

Đáp lại chị ta là một chuỗi tiếng ngáy.

Trâu Tiến Hỉ giật chăn anh ta: “Ba sắp nhỏ, ba sắp nhỏ!”

Nhung Kim Kỳ rúc vào ổ chăn, tiếng ngáy càng lớn hơn.

Trâu Tiến Hỉ giơ chân đạp: “Cái đồ đầu heo!”

Nhung Đại Phú đã bị bắt, cảnh sát nhận được điện thoại báo án nặc danh, tìm được đoạn phim quay lén trong máy tinh Nhung Đại Phú, có hai mươi bốn cô gái bị hại trong vụ án này.

Khi cảnh sát đến nơi, Nhung Đại Phú đang bị treo trên cây, đã bất tỉnh nhân sự, vợ anh ta Dương Tế Muội ngất xỉu nằm bên cạnh, sau khi được đánh thức nói mình không biết gì cả.

Ai đã gọi điện thoại nặc danh?

Không điều tra được, khi gọi ngược lại thì nhận được thông số báo thuê bao không có thật, rất giống phong cách của hacker.

Hôm sau, ánh dương rạng rỡ, là một ngày thật đẹp.

Trình Cập chiếm ghế lười trong cửa hàng của Nhung Lê, nằm phơi nắng, lướt di động, nhàn hạ vô cùng. Con phố của họ có một nhóm chat WeChat, trong nhóm đang bàn tàn kẻ thích nhìn trộm của thôn họ Nhung.

Trình Cập ngẩng đầu liếc nhìn: “Tối hôm qua, anh làm đấy à?”

Nhung Lê đang sắp xếp bưu kiện, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trình Cập thấy bình thường, cũng thấy khó tin: “Cũng là anh báo cảnh sát à?” Nhung Lê đánh người không có gì lạ, nhưng anh báo cảnh sát thì rất khác thường.

“Đừng hỏi.” Nhung Lê chẳng buồn nhìn gã lấy một cái, cúi đầu gửi đi nhắn cho người nhận hàng, “Hỏi cũng không biết.”

Được, Trình Cập không hỏi, thật lòng khen ngợi: “Bạn Nhung cùng trấn này, tôi phát hiện anh ngày càng giống con người rồi đấy.”

Lại còn báo án để cảnh sát giải quyết, nếu là trước đây, Nhung Lê chắc chắn sẽ “giải quyết riêng”, giải quyết đến khi đối phương hoài nghi cuộc sống, giải quyết đến khi đối phương ân hận vì là con người.

Nhung Lê ngẩng đầu, bất thình lình buông một câu: “Làm thế nào để từ chối người khác?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.