Rung Cảm Từ Em full

Chương 68



Anh Trình này đã từng gặp vô số phụ nữ, có người đẹp ở vẻ bề ngoài, cũng có người đẹp ở vóc dáng, nhưng Từ Đàn Hề lại khác hẳn, cô có khí chất tao nhã không tranh với đời, giống như một tiểu thư dòng dõi thư hương được một họa sĩ tranh truyền thống dùng mực nước trắng đen phác họa lại, cái đẹp không nằm ở vẻ ngoài hay vóc dáng, mà trong từng lời nói cử chỉ.

Trình Cập nhớ đến vị Ôn gia ôn hòa dịu dàng trong Lưu Sương Các.

“Không có gì.” Trình Cập xuống xe, giúp họ mở cửa xe: “Đều là người cùng trấn mà.”

Bà Lý cùng trấn dìu cô Từ cùng trấn lên xe của anh Trình cùng trấn.

Từ trấn Tường Vân đến bệnh viện trên huyện mất hơn một tiếng lái xe, khi đến nơi, ý thức của Từ Đàn Hề đã mơ hồ.

Bác sĩ trong phòng cấp cứu đo dấu hiệu sinh tồn cho cô: “Nhịp tim và mạch đập đều khá thấp.” Bác sĩ này là một người đàn ông trẻ tuổi, thấy người bệnh không còn tỉnh táo, anh ta hỏi luôn “người nhà bệnh nhân” là bà Lý Ngân Nga: “Gần đây bệnh nhân có phải trải qua cuộc đại phẫu nào không?”

Bà Lý Ngân Nga cũng ngẩn người: “Tôi chưa từng nghe con bé kể.” Bà nói, “Tôi là chủ nhà của con bé.”

Bác sĩ dùng bút soi đồng tử kiểm tra đồng tử bệnh nhân, sau đó quay đầu lại dặn dò y tá trong phòng: “Trước tiên đưa cô ấy đi kiểm tra máu đã.”

Quả thật không lâu trước đó Từ Đàn Hề đã làm phẫu thuật ngoại thương, sức đề kháng của cơ thể khá yếu, khó hạ sốt hơn người bình thường, hơn nữa còn bị viêm phổi, sau khi tiêm thuốc hạ sốt thì phải nằm viện.

Lý Ngân Nga ở lại phòng cấp cứu cùng Từ Đàn Hề, Trình Cập đi làm thủ tục nhập viện, thuê hẳn một phòng riêng, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì cũng đến nửa đêm.

Từ Đàn Hề chưa tỉnh lại, vẫn đang truyền thuốc, sợ làm ồn đến cô, Lý Ngân Nga thì thầm: “Tiểu Trình, hôm nay làm phiền cháu rồi.”

Bình thường Trình Cập ăn mặc rất hợp mốt, lại mang gương mặt không tử tế gì, nụ cười của anh ta đầy quyến rũ: “Cô đừng khách sáo, mọi người đều sống cùng trấn cả mà.”

Trong phố Hoa Kiều, ngoài Nhung Lê nổi tiếng nhất thì có Trình Cập, Nhung Lê vì có khuôn mặt đẹp trai, còn Trình Cập thì khác, vì anh ta nổi danh đào hoa.

Người lớn trong thôn Thập Lý Bát rất thích dùng Trình Cập để giáo dục con gái chưa chồng nhà họ: Con gái à, lúc tìm đối tượng phải mở to mắt ra mà tìm, nghèo một tí xấu một tí không sao, chỉ cần không giống cái thằng thợ xăm ở cuối phố là được.

Cũng không trách người lớn coi anh ta như tài liệu giảng dạy tiêu cực, quả thật Trình Cập thay bạn gái như thay áo.

Có điều lần này bà Lý Ngân Nga phải nhìn tên Sở Khanh này bằng ánh mắt khác, bà cười vui vẻ: “Ha ha, dân cùng trấn mà.” Giọng nói bà ấy như nói chuyện phiếm: “Anh Trình cùng trấn thấy cô Từ trấn chúng ta thế nào?”

Anh Trình cùng trấn: “…”

Xem ra anh Nhung cùng trấn đã mất điểm với bà chủ nhà rồi.

Anh Trình cùng trấn ngượng ngập nhưng vẫn phải nở nụ cười lịch sự: “Thím Lý trấn chúng ta nói đùa rồi.”

Thím Lý cùng trấn cũng ngượng ngập nhưng vẫn phải nở nụ cười lịch sự: “Ha ha.”

Xin hãy để chúng ta quên đi sự ngượng ngập này, nói vào chuyện chính.

“Đêm nay anh Trình có về trấn nữa không?”

Anh Trình cùng trấn nhìn giờ, đã hơn mười một giờ đêm: “Cháu phải về ạ, trong nhà còn có khách nữa.”

Lại là khách nữ à.

Haizz, tìm sai người rồi.

Bà thím Lý thầm nghĩ lần sau phải nhắc nhở Tiểu Từ mới được, lúc tìm đối tượng phải mở to mắt ra mà tìm, nghèo một tí xấu một tí không sao, chỉ cần không giống cái thằng thợ xăm và tên chuyển phát nhanh ở cuối phố là được. Có điều bà thím Lý cũng khá tin tưởng nhân phẩm của anh Trình cùng trấn, ít nhất gã vui vẻ giúp đỡ người khác.

Bà Lý cùng trấn nói với anh Trình cùng trấn – vui – vẻ – giúp – đỡ – người – khác: “Vậy cháu về trước đi, cô chờ ở đây là được.”

“Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho cháu.”

Lý Ngân Nga dặn dò gã: “Lái xe chậm một chút, phải cẩn thận đấy.”

Trình Cập thưa vâng, để lại số điện thoại rồi đi. Phòng bệnh nằm ở tầng bốn, lúc thấy Nhung Lê ở cửa thang máy, gã vô cùng ngạc nhiên: “Cậu đến đây lúc nào thế?”

Nhung Lê ra khỏi thang máy, nhiệt độ ban đêm ở bên ngoài đang là âm năm độ C, nhưng anh còn không mặc cả áo khoác dày, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng.

“Vừa mới đến.”

Thế mà cứ tưởng anh không đến chứ.

Trình Cập đang vội về nên chỉ trò chuyện với anh đôi câu: “Tự cậu lái xe đến hả?” Muộn thế này rồi cũng không có xe khách.

Tâm trí Nhung Lê không đặt ở đây, anh lơ đãng trả lời: “Không phải.”

Anh bắt bừa một người lái xe máy trên đường. Người lái xe máy đó đương nhiên không chịu chở anh, nên anh phải lấy dao ra dọa.

“Cô ấy bị nặng không?” Giọng nói của anh hơi lạnh nhạt, rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn, ánh mắt bình thản, mí mắt cụp xuống tạo cảm giác chán chường thế giới.

“Sốt cao dẫn đến viêm phổi, có điều đã hạ sốt rồi.” Trình Cập thông báo số phòng bệnh, thấy Nhung Lê vẫn đứng đó bèn nói tiếp: “Cậu không đi thăm cô ấy à?”

Nhung Lê đáp: “Cậu bớt nhúng mũi vào chuyện của tôi đi.”

Quả nhiên anh em cây khế chỉ thích hợp nói đến tiền.

“Tôi thèm nhúng mũi vào chuyện của cậu.” Trình Cập ấn nút xuống tầng, “Tôi về đây, cậu muốn đi cùng không?”

Nét mặt Nhung Lê hơi uể oải: “Có tính tiền xe không?”

Trình Cập thẳng thừng nói: “Đương nhiên.”

Nhung Lê hơi nhướng mày lên, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ hoang dại ngang tàng trên gương mặt đội lốt ngoan hiền của anh: “Vậy cậu có thể cút được rồi.”

Cũng không biết trước đây là ai không nói không rằng chuyển một phát bảy chữ số không.

Cửa thang máy mở ra, Trình Cập bước vào, nghiêm túc nói: “Nhung Lê, tôi thấy cậu nên thử với Từ Đàn Hề xem sao.”

Thật ra mọi thứ đều rất rõ ràng, Nhung Lê luôn phá lệ vì cô.

Nhung Lê cũng vào thang máy, mắt không buồn liếc sang, nét mặt ghi rõ mấy chữ “không muốn bắt chuyện với người lạ“.

“Cậu đi đâu?” Trình Cập huých vào cánh tay anh: “Muốn về với tôi không?

Nhung Lê: “Hút thuốc.”

Trình Cập nhìn cái bóng chiếu ngược trên thang máy.

Thảo nào đám con gái thôn Thập Lý Bát đều mê Nhung Lê như điếu đổ, anh hoàn toàn trái ngược lại với gã, bề ngoài ngoan ngoãn, ánh mắt không chứa dục vọng, nhưng khi đứng ở đó, anh vừa hoang dã lại vừa tham vọng.

Sau khi Trình Cập rời đi, Lý Ngân Nga chợp mắt một lát trong phòng bệnh, rồi đi thuê phích nước nóng để lấy nước. Trong phòng chỉ còn lại mình Từ Đàn Hề, cô vẫn đang ngủ, Nhung Lê đứng ở cửa hồi lâu mới bước vào.

Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, sắc mặt tái nhợt nằm yên đó, trông vừa yên tĩnh vừa yếu ớt.

Nhung Lê đưa tay lên, ma xui quỷ khiến làm anh muốn chạm vào đôi mày đang chau chặt của cô. Anh đè ngón tay lên nơi ấy, dịu dàng xoa nhẹ.

Đầu mày của cô giãn ra.

Lúc Lý Ngân Nga đi lấy nước về, Nhung Lê đã rời đi, mọi thứ trong phòng bệnh vẫn như cũ, không hề có dấu vết có người đã bước vào.

Hai giờ sáng, Lý Ngân Nga trông người bệnh cả đêm đã ngủ thiếp đi, tấm chăn đắp trên người đã rơi xuống đất. Bà trở người song không tỉnh lại, co ro trên sofa ngủ tiếp.

Đèn hành lang bệnh viện hơi u ám, đêm mùa đông rất lạnh, lối đi vô cùng yên tĩnh, bầu không khí quả thật hơi rợn người.

Quả nhiên có một âm thanh kỳ quái.

“Meo.”

“Meo.”

“…”

Tiếng này nối tiếp tiếng kia, rất khẽ khàng.

Y tá trực đêm đi ngang qua liền dừng lại: “Hình như tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, cô có nghe thấy không?”

Đồng nghiệp đáp: “Tôi cũng nghe thấy, tiếng kêu đó hình như vang lên từ đầu bên kia cầu thang.”

Nhưng ở bệnh viện sao lại có mèo? Hai y tá hơi sợ, rón rén bước lên cầu thang, hai người đều nín thở, dè dặt đẩy cửa ra…

Trong cầu thang không hề có bóng dáng con mèo nào cả.

“Chắc là có ai đó đùa dai thôi.”

Hai người họ không bận tâm nữa, tiếp tục đi kiểm tra phòng bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.