Rung Cảm Từ Em full

Chương 69



Trình Cập ngẩn người, hóa ra cảm giác có người chờ cửa là thế này đây. Gã xách một chiếc túi giấy, đóng cửa lại: “Mấy giờ rồi mà sao em vẫn chưa ngủ?”

“Tôi không ngủ được.”

Bộ quần áo của gã không vừa với người cô, giống như trẻ con mặc quần áo của người lớn vậy.

Nhưng cô không phải là trẻ con.

“Không ngủ được cũng phải ngủ, ngày mai em còn phải đi học nữa.”

Lâm Hòa Miểu đi theo anh vào nhà: “Không đi học nữa, tôi muốn kiếm việc làm.”

Vì cô giành được rất nhiều giải thưởng trong cuộc thi Vật lý nên nhận được một số học bổng, thậm chí còn có mấy trường đại học muốn tuyển thẳng cô. Cô không đi học nữa có lẽ cũng không bị mất học bổng, dù sao Lâm Hòa Miểu cũng là học sinh cấp ba duy nhất tính ra được chu kỳ di chuyển của hành tinh WOR.

Trình Cập đặt cái túi trong tay xuống, ngồi xuống sofa, gác chân lên không khác gì đại gia: “Không đi học mà chạy đi kiếm tiền, em không muốn làm nhà thiên văn học nữa à?” Gã rất hiếm khi gọi tên đầy đủ của cô, “Lâm Hòa Miểu, em vẫn nợ tôi một ngôi sao tên Trình Cập đấy.”

Lâm Hòa Miểu bối rối đến nỗi mày nhíu chặt lại, cô cũng muốn học tập chăm chỉ, nhưng lại đang rất thiếu tiền.

Trình Cập biết cô đang lo nghĩ điều gì: “Em không cần lo chuyện tiền nong, tôi có thể cho…” Gã ngừng lại, sửa lời: “Cho em mượn.” Sợ cô từ chối, gã nói tiếp: “Không phải cho mượn không, có tính lãi, em biết đấy, tôi có rất nhiều tiền.”

Cô biết gã có rất nhiều xe.

Lâm Hòa Miểu do dự hồi lâu, song vẫn gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ mượn trước.” Cô rất cảm kích gã: “Trình Cập, anh tốt với tôi quá.”

“Đừng dễ dàng hài lòng như thế.” Trình Cập nói, “Dễ bị đàn ông lừa lắm đấy.”

“Anh sẽ không lừa tôi.”

Ánh mắt gã đượm nét cười: “Không chắc đâu.”

Ánh mắt Lâm Hòa Miểu đầy chân thành, gò má ửng đỏ: “Tôi cực kỳ thích anh, anh lừa tôi cũng không sao.”

“…”

Thầy cô giáo nào dạy nhóc con thối tha này hở tí là tỏ tình vậy!

Trình Cập xua tay đuổi người: “Đi ngủ đi.”

Cô ngượng ngùng xoa tai: “Ờ.” Sau đó chạy trối chết vào phòng, xấu hổ đến nỗi vành tai nóng bừng.

“Chờ đã.”

Trình Cập gọi cô lại, móc túi giấy vào ngón tay rồi đi tới. Gã hơi lúng túng, mắt nhìn tay vịn cầu thang: “Bên ngoài không nói làm gì, nhưng quần áo bên trong phải giặt rồi mới được mặc tiếp.”

“Ờ.” Cô bé ngẩn người, “Cảm ơn anh.”

Trình Cập thô lỗ nhét cái túi vào lòng cô, sau đó quay người về phòng mình. Mẹ nói, không khác gì nuôi con gái vậy.

Chăn gối trong nhà Trình Cập có mùi băng phiến, rất ấm áp, Lâm Hòa Miểu nằm trên giường đã có một giấc mơ, cô mơ thấy mình phát hiện ra ba ngôi sao mới.

Trong mơ, Trình Cập nói: “Em hái sao cho tôi đi.”

Cô đáp: “Được thôi.”

Cô trèo lên cái thang, với tay ra hái sao, hái ngôi sao Trình Cập số một, ngôi sao Trình Cập số hai, và cả ngôi sao Trình Cập số ba, sau đó cô ôm những ngôi sao ấy đi tới cái thang gác trên đám mây, cứ đi mãi đi mãi… cô bỗng nhiên bị rớt xuống, ngôi sao vỡ tan tành.

Lâm Hòa Miểu tỉnh giấc.

Tám giờ sáng, Trình Cập lái xe đưa cô đến trường, gã đỗ xe trước cổng trường, trước khi xuống xe nói với cô: “Trước khi tan học tôi sẽ giúp em tìm một chỗ ở ổn định.”

Cô mặc quần áo mới gã mua cho cô, là chiếc áo khoác lông vũ màu xanh lá mạ, màu sắc rất giống như chồi non mới nhú trong mùa Xuân.

Cô thì thầm hỏi: “Tôi không thể ở nhà anh sao?”

Trình Cập từ chối thẳng thừng: “Không thể.”

Cô không hiểu tại sao lại không thể, như thế có thể tiết kiệm tiền mà.

Trình Cập thấy cô không nhúc nhích, bèn đưa tay ra định giúp cô tháo dây an toàn, chợt nghĩ đến điều gì đó gã lại rụt tay về: “Em chỉ là một cô nhóc, nếu để người khác biết được em sống ở nhà tôi, sau này làm sao lấy chồng được nữa?”

Lâm Hòa Miểu thầm nghĩ, cô cũng đâu muốn lấy người khác.

Trình Cập bông đùa: “Em không sợ bị đàm tiếu ư?”

“Không sợ.”

Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé, rất có khí phách “chưa vào bước đường cùng thì chưa chịu quay đầu“.

Trình Cập nhún vai: “Tôi sợ được chưa.”

Họ không cần thiết tiếp tục chủ đề này nữa, cô tuyệt đối không thể sống ở nhà gã, tư tưởng nông thôn còn phong kiến, những lời đàm tiếu có sức sát thương rất mạnh, xã hội này không hề bao dung với con gái.

Trình Cập đã tính toán xong chỗ ở của cô: “Rất nhiều học sinh cấp ba sống trong nhà giáo viên, lát nữa tôi sẽ đi hỏi thử.”

“Tôi có thể sống ở nhà trọ.” Thật ra dựng bừa một cái lán cho cô vào đó ở cũng được, cô không nỡ để Trình Cập tiêu tiền vì mình, “Sống ở nhà giáo viên đắt lắm.”

Trình Cập không cho phép cô thương lượng: “Sau này trả thêm lãi là được.”

Cô ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc gật đầu: “Được.”

“Mau vào lớp đi, muộn rồi đấy.”

“Ừ.”

Cô cởi dây an toàn rồi xuống xe, chào tạm biệt gã, đi về phía lớp học. Hôm nay thời tiết rất lạnh, cô đút hai tay vào trong túi áo, sờ thấy mấy tờ giấy cưng cứng bèn lấy ra xem, hóa ra là một xấp tiền.

Cô quay đầu lại, Trình Cập vẫn đang ngồi trong xe.

“Lâm Hòa Miểu!” Là bạn cùng lớp Tống Bảo Bảo gọi.

Tống Bảo Bảo là học sinh cá biệt, đã vào học từ lâu mà cậu ta vẫn ra ngoài ăn mỳ, nhìn thấy cô, cậu ta bỏ dở bát mỳ, tức tối hỏi: “Mấy ngày nay cậu làm gì đấy?”

Ngoài Trình Cập ra, Lâm Hòa Miểu luôn mang vẻ mặt “thiếu nữ tự kỷ” với bất cứ ai: “Không làm gì cả.”

“Vậy sao cậu không đi học?”

Cô nghiêm mặt lại: “Tôi đang nghiên cứu mấy đề thi thường gặp trong thi đại học.” Cô chân thành hỏi cậu bạn học sinh cá biệt Tống Bảo Bảo: “Cậu muốn làm thử một bộ không? Mười đồng thôi.”

“…”

Học sinh cá biệt Tống nào biết làm, nhưng vì tình yêu, cậu phải bất chấp tất cả: “Cho một bộ đi.”

Học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi: “Tôi có đề ABCD.”

“…”

Tống Bảo Bảo đã quyết định đi học lái máy xúc, sở hữu một cái máy xúc là ước mơ cả đời của cậu, hơn nữa cậu cũng biết tự lượng sức mình, bản thân giỏi việc gì thì làm việc ấy. Cậu sống mười tám năm trời, nhưng chỉ làm một chuyện viển vông nhất, chính là biết mình là học sinh cá biệt song lại dám tơ tưởng học sinh giỏi.

Cậu đành phải giả bộ thích học hành: “Vậy cho tôi lấy tất đi.”

Học sinh giỏi Lâm: “Cảm ơn.”

Cô vừa đi về lớp học vừa thầm nghĩ làm thế nào để bán được thêm mấy bộ đề, tuy Trình Cập không thiếu tiền, nhưng cô vẫn xót những đồng tiền xương máu gã cực khổ kiếm ra, muốn tiết kiệm cho gã một chút.

Tấm bảng đen phía sau lớp học viết thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học, tiếng đọc bài sang sảng át tiếng Lâm Hòa Miểu kéo ghế. Cô ngồi xuống lấy quyển sách tiếng Anh ra, đút hai tay vào ngăn bàn đếm số tiền Trình Cập nhét vào trong túi áo cô.

Lúc ăn sáng cô để áo khoác lên sofa, chắc là gã nhét tiền vào lúc đó.

Cô ghi chép lại vào sổ: Ngày mùng Bốn tháng Một, ba nghìn.

Trong phòng giáo viên.

Có người gõ cửa, cô gái Vương ngẩng đầu lên: “Mời vào.”

“Chào cô.” Trình Cập bước vào, hôm nay gã ăn mặc chỉnh tề, trông rất ra dáng: “Tôi là phụ huynh của em Lâm Hòa Miểu.”

Cô Vương chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp Lâm Hòa Miểu.

Về vấn đề nơi ở, Trình Cập và cô giáo Vương đã bàn bạc ổn thỏa, Lâm Hòa Miểu có thể vào sống trước kỳ nghỉ Đông, nhưng sau kỳ nghỉ Đông thì phải nghĩ cách khác.

Hôm nay là thứ Tư, Nhung Quan Quan phải đến nhà trẻ.

Mới sáng sớm anh trai cu cậu đã vứt cu cậu ở nhà bà cụ Thu Hoa, đến cả bữa sáng cũng không cho cậu bé ăn, trứng gà nhà cũng không buồn luộc cho cậu.

Bà cụ Thu Hoa hấp trứng cho thằng bé: “Quan Quan, anh trai cháu đi đâu đấy?”

Nhung Quan Quan ăn trứng hấp đậu phụ non: “Anh cháu bảo đi nhập hàng rồi.”

Nhập hàng?

Ha ha.

Bệnh viện Nhân dân huyện.

Bác sĩ Hà trực đêm qua lại kiểm tra phòng bệnh thêm lần nữa vào sáng nay, trước tiên là đến phòng 402: “Cô Từ, hôm nay cô cảm thấy thế nào?”

Từ Đàn Hề khoác áo ngồi dậy: “Đỡ nhiều rồi.”

Bác sĩ Hà chưa đến ba mươi tuổi, bề ngoài chính trực, đeo kính mắt khá dày, vóc dáng không cao: “Vậy ho thì sao? Đã đỡ hơn chưa?”

Cô đoan trang đặt hai tay lên nhau, nét mặt ốm yếu, song nói chuyện rất lịch sự ôn hòa: “Không sao nữa rồi, ngày mai chắc có thể xuất viện được.”

Dịu dàng như nước, yêu kiều duyên dáng.

Bác sĩ Hà chỉnh lại cà vạt mà hiếm hoi lắm anh ta mới đeo một lần, sau đó “lơ đãng” sờ ống nghe treo trên cổ: “Có xuất viện được hay không phải do bác sĩ quyết định.”

Bà Lý Ngân Nga đang ăn trứng chần nước trà tự hào bắt lời: “Tiểu Từ của chúng tôi cũng là bác sĩ đấy.”

Bác sĩ Hà rất ngạc nhiên: “Cô là bác sĩ ư?”

Từ Đàn Hề gật đầu.

Không nhiều cô gái xinh đẹp chịu học y, mà đoan trang khí chất như cô lại càng hiếm thấy, bác sĩ Hà thích thú hỏi: “Vậy cô học chuyên khoa gì thế?”

“Ngoại khoa nhi.”

Bác sĩ Hà phá lên cười sang sảng: “Bác sĩ ngoại khoa à, cô Từ giỏi quá.”

Từ Đàn Hề không tiếp lời anh ta.

Bác sĩ Hà nhìn bát cháo vẫn chưa động đũa ở trên bàn: “Cô không có khẩu vị sao?” Anh ta tìm mọi cách để thể hiện sự săn sóc: “Gần bệnh viện có một quán cháo khá ngon, cần tôi giới thiệu cho cô không?”

Từ Đàn Hề lịch sự từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Bác sĩ Hà vẫn muốn thể hiện thêm…

Y tá trong khoa tới gọi anh ta: “Bác sĩ Hà, đến thời gian khám bệnh rồi.”

Bác sĩ Hà giơ chiếc đồng hồ không hề rẻ tiền lên xem giờ, nở nụ cười dịu dàng thân thiện với Từ Đàn Hề: “Vậy tôi đi trước nhé, có vấn đề gì cứ tìm tôi.”

Anh ta thầm nghĩ, buổi chiều nhất định phải xin WeChat.

Bệnh nhân đầu tiên đến khám ngày hôm nay là một cậu con trai, chữ viết trên đơn đăng ký rất cẩu thả, không nhìn rõ tên, ở cột độ tuổi điền mười tám tuổi. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống cậu bé mười tám tuổi. Bác sĩ Hà hỏi: “Đau ở đâu?”

Bệnh nhân kéo ghế ngồi, duỗi hai chân về phía trước, dáng vẻ uể oải, giống như cụ già đang ngồi trong ngõ sưởi nắng: “Chỗ nào cũng đau cả.”

Còn trẻ trung phơi phới mà chỗ nào cũng đau, chắc là cậu ta chơi game đến thâu đêm suốt sáng làm tổn thương gan phổi.

Bác sĩ Hà hỏi “thiếu niên chơi game”: “Có triệu chứng gì?”

“Thiếu niên chơi game” có một đôi mắt hạnh nhìn khá ngoan hiền, dưới mắt còn có một nốt ruồi. Người đó đáp: “Đau mắt.”

Quả nhiên là do chơi game quá nhiều, thị lực bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Hà kiên nhẫn nhắc nhở “cậu bé” đó: “Đây là khoa nội, nếu cậu bị đau mắt thì đến khoa mắt khám thử xem.”

“Cậu bé” tỏ vẻ lười đến mức không buồn nhúc nhích, đá mũi chân vào bàn, tư thế ngồi rất ngả ngớn: “Chẳng phải tôi nói rồi sao, chỗ nào cũng đau.”

Tên nhóc rất ngang tàng, thoạt nhìn là biết “cậu bé” này rất nóng tính, ngỗ ngược, không nghe lời.

Bác sĩ Hà nghĩ “thiếu niên chơi game” này có lẽ là một “thiếu niên có vấn đề”: “Vậy rốt cuộc cậu đau ốm ở đâu?”

“Cậu bé” nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Chỗ nào cũng đau ốm.”

“…”

Gây sự à!

Bác sĩ Hà kiềm chế để không nổi giận: “Đi làm kiểm tra máu trước đi.”

Mười phút trước, Nhung Lê đứng bên ngoài phòng bệnh của Từ Đàn Hề nhìn thấy bác sĩ Hà, sau đó anh thấy mắt mình bị đau, thế là đến đây khám mắt.

Nhung Lê co chân về: “Tôi bị bệnh gì?”

Bác sĩ Hà lấy bút máy ra, viết yêu cầu kiểm tra: “Hiện tại chưa biết.”

“Chưa biết mà anh còn bảo tôi đi kiểm tra máu?” Nhung Lê hờ hững đánh giá một câu: “Lang băm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.