Rung Cảm Từ Em full

Chương 78



“…” Nghi phạm này thành thật và ngang ngược đấy nhỉ.

Chu Thường Vệ nghiêm túc, “Anh Nhung, mời anh phối hợp.”

Nhung Lê đẩy cốc cà phê trước mặt ra, anh không uống cà phê hòa tan, “Hắn ta trêu chọc chủ cửa hàng.” Nhung Lê bổ sung, giọng vẫn hững hờ song lại ẩn chứa vẻ che chở, “Chủ cửa hàng chính là người vừa được ông khen được nhiều người thích đó.”

Chu Thường Vệ nghẹn họng.

Không phải chỉ khen một câu thôi sao!

Nghi phạm này quả nhiên khả nghi, che chở cho vợ như vậy, nên có khả năng giết người cũng không gì lạ.

Chu Thường Vệ tiếp tục thẩm vấn, “Tám giờ 50 phút tối qua anh ở đâu?”

Nhung Lê: “Ở ngoài.”

“Cụ thể là nơi nào?”

Anh tựa vào lưng ghế, tư thế thảnh thơi, không hề có vẻ khẩn trương chật vật của một kẻ bị tình nghi, “thôn Đào Lâm Lý.”

Càng hỏi càng thấy khả nghi nhiều hơn, Chu Thường Vệ nghiêm giọng truy vấn, “Anh đi thôn Đào Lâm Lý làm gì?”

Nhung Lê đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ, ung dung trả lời: “Tản bộ.”

Chu Thường Vệ đặt bút xuống, uống một hớp cà phê hòa tan, giọng nói thản nhiên nhưng lại truy sát gắt gao, “Từ thôn Trúc Loan Nhung đi tản bộ đến thôn Đào Lâm Lý, nói ra anh có tin không?” Dù sao đi nữa ông không tin.

Nhung Lê duỗi chân thẳng ra, tựa sát vào lưng ghế, tư thế thong dong ngả ngớn, “Tôi vốn định nhân tiện đánh Lý Bảo Định một trận.”

Đôi mắt hai mí của anh cong cong, hàng mi dày rậm lộ dáng vẻ hiền lành, thế nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên hoang dại và hung tợn.

Dáng vẻ thì trông vô hại, nhưng khí chất lại toát lên công kích.

Chu Thường Vệ nhìn người rất chuẩn, nghi phạm này tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Ông đứng lên, chống hai tay xuống bàn, đổ dồn người về phía trước, “Sau đó anh đã tiện thể giết anh ta?”

Nhung Lê vẫn ngồi lười nhác, không hề nao núng, chẳng buồn nhướng mí mắt, “Lúc tôi đến, nhà Lý Bảo Định không có ai.”

“Ai có thể chứng minh cho anh?”

Anh từ tốn nói, “Có bọn lưu manh đến đòi nợ, tôi đã chạm mặt với họ ngay cửa.”

Chu Thường Vệ vẫn cảm thấy anh khả nghi, “Vậy làm sao có thể chứng mình anh không phải giết người xong rồi quay lại dọn dẹp hiện trường?”

Nhung Lê thong dong hỏi ngược lại đâu ra đấy, “Làm sao ông chứng minh được không phải đám người kia giết người rồi quay lại dọn dẹp hiện trường?”

Trong tình huống này có thể vững như bàn thạch, không phải lòng dạ trong sáng thì chính là tâm lý quá mạnh.

Chu Thường Vệ ngồi trở về chỗ, thở hắt ra, suy nghĩ của ông đã hoàn toàn bị cuốn theo nghi phạm, đành nói tiếp, “Vậy anh có biết ai trong đám người đó không?”

“Không biết.” Nhưng anh cung cấp được một manh mối mới, “Tay trái tên cầm đầu chỉ có ba ngón.”

Đã có nghi phạm thứ hai.

Nhung Lê chưa được loại bỏ khả năng hiềm nghi, vẫn bị tạm giam. Chu Thường Vệ cho người đi truy lùng tên ba ngón, sắp đến giờ tan sở mới có kết quả.

“Đội trưởng, tìm được rồi.”

Đồng nghiệp kiểm tra thông tin đã tìm được tài liệu của nghi phạm thứ hai, Chu Thường Vệ lập tức đem ảnh đến cho Nhung Lê xác nhận.

“Có phải hắn ta không?”

Nhung Lê xác định, “Ừ.”

Chu Thường Vệ sai lính, “Đi mời người về đây.”

Nhung Lê ngồi trong phòng thẩm vấn, “Tôi muốn gọi điện thoại.”

Chu Thường Vệ: “Chỉ có thể gọi cho gia đình.”

Dường như anh bất mãn, chau mày, “Tôi gọi cho bạn gái tôi.”

Được, coi như là người nhà.

Chu Thường Vệ là người thấu tình đạt lý hơn ai hết, “Có nhớ số không?”

“Nhớ.”

Ông đưa điện thoại của mình cho Nhung Lê.

Anh thuần thục bấm một dãy số, bên kia vừa bắt máy, anh đã lên tiếng trước: “Tôi là Nhung Lê.”

Bên kia điện thoại yên tĩnh chốc lát, Từ Đàn Hề mới cất lời: “Họ cho anh ăn tối chưa?”

Chu Thường Vệ thấu tình đạt lý ở bên cạnh nghe rõ mồn một, “…”

Còn chưa đến giờ cơm tối, đói bụng gì được? Ông bỗng cảm giác lương tâm của mình đúng là cho chó ăn, cả người khó chịu, hắng giọng nói với vào, “Sở cảnh sát chúng tôi bao ăn.”

Nhung Lê lườm ông, quay người lại: “Quan Quan có ở chỗ cô không?”

“Đang ở đây. Em đang rửa mặt cho Quan Quan.”

“Đưa điện thoại cho nó nghe đi.”

“Được.”

Bên kia điện thoại chuyển sang Nhung Quan Quan: “Anh.”

Nhung Lệ dặn dò ngắn gọn, “Em ở chỗ Từ Đàn Hề phải nghe lời cô ấy, cô ấy bảo gì thì làm đó, biết chưa?”

Nhung Quan Quan ngoan ngoãn, “Biết ạ.”

“Được rồi, đưa di động cho Từ Đàn Hề.”

Quan Quan thấy hơi tổn thương, nhưng không sao, cậu vẫn yêu thương anh trai mình: “Anh, em còn có chuyện nói với anh.”

Cậu muốn nói cho anh mình biết hôm nay mình rất ngoan, cô giáo còn thưởng cho cậu hoa hồng, cậu ngoan như thế chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho chị Từ. Cậu còn muốn nói với anh, mẹ Nhung Tiểu Xuyên lại nói xấu anh, nhưng cậu đã dũng cảm “cảnh cáo” Nhung Tiểu Xuyên, hơn nữa còn mắng cả con chó trong nhà cậu ta.

Nhung Lê không kiên nhẫn nghe, “Chờ anh về rồi nói, đưa di động cho Từ Đàn Hề đi.”

“… Dạ.”

Nhung Quan Quan rầu rĩ đưa di động cho Từ Đàn Hề, cậu khoanh tay ôm lấy mình, như bị cả thế giới bỏ rơi.

Từ Đàn Hề nhận lấy di động.

Nhung Lê: “Cô còn rửa mặt cho nó à?” Giọng điệu không hề có ý chất vấn, mà có ý bất mãn nhiều hơn.

Từ Đàn Hề vô cùng kiên nhẫn: “Sao thế?”

“Nó đâu phải cụt tay cụt chân, để nó tự mình rửa.”

“Nó” là chỉ cậu nhóc mũm mĩm nào đó.

Từ Đàn Hề thủ thỉ, giọng như lông vũ lướt qua màng nhĩ, “Quan Quan còn nhỏ, tự mình rửa không sạch.”

Nhung Lê cảm thấy cô quá cưng chiều cậu nhóc béo kia, “Rửa không sạch thì vứt nó trong nhà tắm, đừng nuông chiều nó quá.”

Từ Đàn Hề mềm lòng, thương trẻ con, đương nhiên sẽ không nghe lời Nhung Lê: “Anh ở sở cảnh sát mọi chuyện ổn chứ?”

Nhung Lê “ừ” một tiếng: “Sẽ nhanh chóng trở về thôi.”

Giọng Từ Đàn Hề lo lắng, “Nếu không về được thì gọi điện cho em.”

“Sau đó thì sao, cô định làm gì?”

Đứng ở góc độ Chu Thường Về, chỉ thấy được góc mặt của Nhung Lê, anh rủ mi mắt, không hề có vẻ hung hăng, cọp thu móng vuốt hệt như mèo.

Nhìn vậy thật muốn đến vuốt ve.

Từ Đàn Hề thoáng suy tư, giọng nói nghiêm túc và chân thành: “Nghĩ cách bảo lãnh anh ra.”

“…”

Quả thật là một đôi, bao che hệt nhau.

Chu Thường Vệ hắng giọng: “Tôi đang nghe đấy.”

Điện thoại di động ông có được ưu điểm duy nhất là loa rất lớn, giống như đang nghe chế độ loa ngoài, giọng Từ Đàn Hề rõ mồn một truyền ra: “Thưa sếp, chân Nhung Lê không thể chịu lạnh, buổi tối có thể thêm chăn cho anh ấy không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.