Rung Cảm Từ Em full

Chương 80



Bành Kiến Quốc thấy có gì đó sai sai: “Nhà Lý Quyền Đức giàu lắm à?”

Vạn Mậu từng hỏi thăm hàng xóm láng giềng của nạn nhân: “Lý Quyền Đức thất nghiệp đã bảy tám năm rồi, một nhà ba người đều không có việc làm, trong nhà chỉ có người cha già được nhận lương hưu.”

Chu Thường Vệ chợt có ý tưởng mới: “Tiểu Quy, đi điều tra tình hình tài chính của Lý Quyền Đức.”

“OK.”

Đàm Văn Bân lấy lời khai xong thì bị tạm giam, nhân viên cảnh sát dẫn anh ta đến phòng tạm giam đợi, khi đi qua hành lang, một phòng giam tám người có người gây chuyện, hai nhóm du côn đang xắn tay áo đòi đánh nhau. Viên cảnh sát kia tạm bỏ Đàm Văn Bân lại đó, cầm gậy cảnh sát qua, đạp cửa: “Làm gì thế hả! Yên lặng chút đi!”

Trên hành lang không còn người nào khác, Đàm Văn Bân ngước nhìn xung quanh, không thấy máy quay giám sát, anh ta bèn đến trước một cánh cửa, gõ tấm kính trên cửa.

“Anh Nhung.”

Nhung Lê đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho anh ta: Im miệng.

Mười giờ sáng hôm sau, Bành Kiến Quốc và Vạn Mậu đến quán mạt chược Đạt Cường, một tiếng rưỡi sau hai người quay về sở cảnh sát.

Chu Thường Vệ hỏi: “Có phát hiện được gì không?”

Bành Kiến Quốc đi rót nước trước, khát khô cả họng: “Lưu Nhậm Đạt, Đinh Cường, và cả Lý Quyền Đức, trước đây đều từng làm việc cho một xưởng sản xuất thuốc lá, về sau nhà xưởng đóng cửa, Lý Quyền Đức thất nghiệp, Lưu Nhậm Đạt và Đinh Cường hợp tác với nhau mở quán mạt chược, hai người Đạt, Cường nói mấy năm nay không qua lại với Lý Quyền Đức nhiều, nhưng con trai của Lý Quyền Đức, Lý Bảo Định thường đến quán mạt chược đánh bài, vì Lý Bảo Định là khách quen, Đàm Văn Bân quản lí sổ sách đã cho đã cho hắn vay một triệu để đặt cược, nhưng không ngờ sau khi thua sạch tiền Lý Bảo Định lại quỵt nợ, sống chết không chịu trả, Lưu Nhậm Đạt mới lệnh cho Đàm Văn Vân đi đòi tiền.”

Quán mạt chược Đạt Cường là một sòng bạc, con số thu chi mỗi ngày đều không hề nhỏ, nhưng Đàm Văn Bân suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ làm thêm, sao lại dám chi ra một triệu?

“Khi xảy ra vụ án Lưu Nhậm Đạt và Đinh Cường đang ở đâu?”

Vạn Mậu nói: “Ở trong nhà Đinh Cường uống rượu, hai người làm chứng cho nhau.”

Chu Thường Vệ suy đi nghĩ lại, vẫn thấy bên trong còn có ẩn tình.

“Đội trưởng Chu, có phát hiện.” Tiểu Quy xoay máy tính lại, chỉ cho Chu Thường Vệ xem, “Mấy năm qua Lưu Nhậm Đạt vẫn luôn chuyển tiền cho Lý Quyền Đức, con số không lớn không nhỏ, lần gần nhất là hai tháng trước, chuyển năm mười nghìn.”

Không thân không thiết, sao lại cho tiền?

Không phải muốn kiếm chát, thì là bị nắm thóp.

“Đi mời Lưu Nhậm Đạt và Đinh Cường đến uống trà.”

Hiện trường đầu tiên của vụ án là nhà Lý Quyền Đức, hai hôm trước vừa đổ mưa, trước sân nhà Lý Quyền Đức có một lu nước không sử dụng, bên trong chứa đầy nước, hai cha con nhà họ Lí bị người khác ấn vào lu nước rồi chết đuối, trước khi chết Lý Bảo Định từng uống rượu, ắt hẳn chưa tỉnh rượu, hiện trường không có dấu vết giằng co, nhưng cũng không loại trừ khả năng do người quen gây án.

Mười hai giờ trưa, đầy hai mươi bốn tiếng, vẫn chưa tìm được chứng cứ mấu chốt chứng minh Nhung Lê phạm tội, nên cảnh sát phải thả người.

Cảnh sát trả di động và ví tiền lại cho Nhung Lê.

Anh xem qua di động, có hai cuộc gọi nhỡ, của Từ Đàn Hề gọi.

Chu Thường Vệ đang ăn cơm hộp: “Vụ án vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn còn hiềm nghi, trong thời gian này tốt nhất đừng xuất cảnh, ngoài ra…” Chu Thường Vệ là đầy tớ của nhân dân, có nghĩa vụ lo lắng cho người dân, “Làm người cho tử tế.”

Ông ta luôn cảm thấy Nhung Lê không giống người tử tế.

Nhung Lê đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

Nhìn ánh mắt này đi, nhìn là biết không phải người tử tế, Chu Thường Vệ thấy tình tình của công dân Nhung này ngông cuồng quá, tùy hứng quá, thiếu dạy dỗ.

“Kìa,“ Người dạy dỗ cậu ta đến rồi, Chu Thường Vệ hất cằm, “Người nhà của cậu đến rồi.”

Từ Đàn Hề dắt theo một cậu nhóc mũm mĩm đi vào.

Hôm nay cậu nhóc mũm mĩm mặc áo bông màu xanh lục, loại phản quang, rất dễ bẩn, Nhung Lê không bao giờ mua loại màu này cho cậu nhóc, cái này là Từ Đàn Hề mua.

Nhung Lê hình thoáng qua cậu nhóc mũm mĩm đội mũ đỏ rồi hỏi Từ Đàn Hề: “Sao cô lại đến đây?’

Từ Đàn Hề không giỏi nói dối chút nào, còn chưa nói dối đã đỏ mặt trước: “Em dẫn Quan Quan đi khám nha sĩ, tiện đường ngang qua.”

Nhung Quan Quan lập tức há miệng ra, khoe chiếc răng bị sâu của cậu: “Anh, hôm nay răng em đau dữ lắm.”

Nhung Lê bước qua, giữ cằm cậu nhóc, nâng khuôn mặt tròn xoe của cậu lên: “Đau lắm à?”

Nhung Quan Quan bày ra vẻ mặt đau đến nhăn nhó, đau muốn khóc, đau đến mức đồng tử co rút: “Dạ phải! Đau cực kỳ!”

Nhung Lê buông tay, thờ ơ nói: “Vậy nhổ đi.”

“…”

Nhung Quan Quan từng thấy chị Chi Tử nhổ răng xong bị sưng như bánh bao, cậu tức khắc chìm sâu vào sợ hãi, đảo tròng mắt, đưa bàn tay béo múp ôm má, vui mừng nói: “Ây da, đột nhiên hết đau rồi.”

Nhóc lắm trò.

Nhung Lê lười để ý đến cậu, cũng không buồn vạch trần: “Cô lái xe đến à?”

“Vâng.”

Từ Đàn Hề xách một chiếc túi vải thêu hoa, bên trong đều là đồ mua cho Nhung Quan Quan, đồ ăn đồ chơi đồ dùng đều có đủ.

Nhung Lê liếc nhìn cậu nhóc lắm trò nào đó, túm áo bông màu xanh lục phản quang rồi xách cậu ra khỏi chỗ bên cạnh Từ Đàn Hề, sau đó nhận lấy túi vải của cô: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lái cho.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.