Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1057 - BABE, EM THẬT KHÁC THƯỜNG



Bên kia, Doãn Mạt ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vòng qua ngã rẽ đã bắt gặp một người.
Vóc dáng đối phương rất cao, mặc vest đen phối sơ mi trắng, đeo bộ đàm trắng bên tai, hắn là một vệ sĩ.
Cô thản nhiên nhìn gã, ngay khi thôi nhìn, đối phương lại nói: “Cô Doãn, tối nay tám giờ, phòng ba mươi hai quầy bar ngầm, cậu chủ nhà chúng tôi có lời mời.”
Dứt lời, đối phương đi lướt qua cô, thoảng chốc đã biến mất trong biển người ngoài cửa.
Doãn Mạt nhìn theo bóng lưng gã một lúc, đáy mắt lướt qua ánh sáng.
Bốn giờ chiều, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đến bến cảng Parma.
Xung quanh bến cảng không ít thuyền cập bến, hai người bước lên boong thuyền, gió biển thổi rối mái tóc.
Hạ Sâm kéo Doãn Mạt đến khoang thuyền kiểu lộ thiên, nhìn cô, nhướng
mày hỏi: “Biết lái du thuyền không?”
“Biết.” Doãn Mạt quan sát một lượt: “Phải xuất cảng sao?”
Hạ Sâm dang tay đặt trên dựa lưng, gác chân, móc một lọn tóc sau gáy Doãn Mạt quẩn trên ngón tay mình: “Đã ngắm cảnh hoàng hôn bao giờ chưa?”
Doãn Mạt gật đầu, hoài nghi nhìn hắn: “Anh… chưa ngãm ?
Hạ Sâm cong môi: “Ừ, anh mù.”
Doãn Mạt nhìn theo bóng lưng gã một lúc, đáy mắt lướt qua ánh sáng.
Bốn giờ chiều, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đến bến cảng Parma.
Xung quanh bến cảng không ít thuyền cập bến, hai người bước lên boong thuyền, gió biển thổi rối mái tóc.
Hạ Sâm kéo Doãn Mạt đến khoang thuyền kiểu lộ thiên, nhìn cô, nhướng
mày hỏi: “Biết lái du thuyền không?”
“Biết.” Doãn Mạt quan sát một lượt: “Phải xuất cảng sao?”
Hạ Sâm dang tay đặt trên dựa lưng, gác chân, móc một lọn tóc sau gáy Doãn Mạt quẩn trên ngón tay mình: “Đã ngắm cảnh hoàng hôn bao giờ chưa?”
Doãn Mạt gật đầu, hoài nghi nhìn hắn: “Anh… chưa ngãm ?
Hạ Sâm cong môi: “Ừ, anh mù.”
Hiếm khi hắn có hứng đưa cô hẹn hò ngắm hoàng hôn trên biển, nhưng khổ nỗi cô chỉ mất hai ba câu là phá sạch bầu không khí.
Hạ Sâm phất tay về phía buồng lái, A Dũng nhận tín hiệu lập tức chạy đến, đẩy cần lái, thuyền rời bến.
Doãn Mạt tận hưởng gió biển. Khi du thuyền tăng tốc, cô nhìn Hạ Sâm: “Bao giờ chúng ta trở về?”
“Sốt ruột sao?” Hạ Sâm liếc cô, lẳng lặng thăm dò.
Doãn Mạt nói không nôn nóng, chần chừ mấy giây rồi lựa chọn nuốt những lời còn lại xuống.
Thời gian vội vã lướt qua, nắng chiều nghiêng rơi, ánh sáng đẹp lạ thường Tọi khắp mặt biển, Điện thoại Hạ Sâm chợt reo lên phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh lúc này.
Hắn đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, bóng người cao ngất đứng trên boong
hiện ra vẻ lạnh lùng ác liệt.
Doãn Mạt cũng không rảnh rỗi, lấy điện thoại trong túi ra, đăng nhập hệ thống rồi bắt đầu phá giải camera lối vào quán bar ngầm.
Chưa đến năm phút, Hạ Sâm trò chuyện điện thoại xong quay lại, Doãn Mạt cũng cất điện thoại, cười với hắn: “Có phải anh bận gì không?”
Hạ Sâm ngồi xuống, tay chống trán, như cười như không: “Sao Đội trưởng Doãn lại biết?”
“Đoán thôi.” Doãn Mạt trả lời dứt khoát, cứ như sợ hắn không tin lại bổ sung: “Anh nghe điện thoại mà tránh
mặt em, chắc là có chuyện rồi.”
Hạ Sâm: “…”
Quả thật IQ không thấp.
Doãn Mạt ngáp một cái, nghiêng đầu dựa đệm lưng: “Vậy về thôi, em buồn ngủ.”
Hạ Sâm rất tinh ý, trước giờ không dễ bị gạt.
Những ưu thế lớn nhất của Doãn Mạt chính là vẻ mê hoặc bẩm sinh.
Hạ Sâm nhìn cô không chớp mắt, mềm mại quyến rũ, đôi mắt trong trẻo có thể thấy được tơ máu.
Có lẽ cô mệt thật.
Hắn kéo cô vào ngực mình, nghiêng đầu hôn lên trán cô: “Tối nay chờ anh ở số 01 Bắc Thành, không có việc gì đừng ra ngoài.”
Doãn Mạt gật đầu thật khẽ: “Em biết rồi.”
Hắn nhướng mày, lẳng lặng quan sát CÔ.
Có phải có ngoan ngoãn quá không?
Hắn liểm răng cấm, vỗ vai cô, nghiền ngẫm trêu chọc: “Babe, sao hôm nay em không đòi theo anh?”
Cả việc hắn đi đâu cũng không thèm hỏi, sao lạ thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.