Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1070 - VÌ YÊU THÍCH NÊN KHÔNG sợ HÃI



Lưu manh!” Doãn Mạt vỗ mặt hắn, thừa sơ hở
nhanh chóng xoay người xuống giường: “Em đi xem thử A Dũng đến chưa.”
Hạ Sâm cảm giác như ngực mình bị nghẹn không thở nổi.
Đêm hôm khuya khoắt cô không lo ngủ cố ý qua giày vò cái mạng của hắn đúng không?
Mười mấy phút sau, A Dũng mang ba tuýp thuốc thoa dị ứng tới.
Doãn Mạt quay lại phòng ngủ thứ thấy Hạ Sâm vẫn đang nằm ngửa trên giường, nhẹ giọng nói: “Đứng dậy đi, em thoa cho… này, anh làm gì thế?”
Doãn Mạt lập tức xoay người, gương mặt như bốc cháy.
Vì Hạ Sâm ngồi dậy, áo ngủ trượt khỏi người hắn.
Hắn không mặc gì cả, cô xem trọn vóc dáng cường tráng của hắn.
Đây là sự cố.
Hạ Sâm cũng bất ngờ không chuẩn bị
kip.
Mẩn đỏ trên da vừa đau vừa ngứa giảm độ nhạy bén của hắn. Nếu không phải Doãn Mạt vội xoay người, hắn cũng không phát hiện áo ngủ rơi xuống.
Hạ Sâm xoa huyệt Thái dương, cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Khi ra lại, hắn mặc thêm quần lót tứ giác, trần nửa thân trên đi đến mép giường: “Nào, chẳng phải muốn thoa thuốc cho anh sao?”
Doãn Mạt cầm thuốc xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp.
Hạ Sâm vừa nhìn là biết cô đang nghĩ gì, hết tám phần cho rằng hắn là kẻ cuồng thả rông.
Tầm mắt hai người giao nhau, Hạ Sâm cúi đầu nhìn ngực đầy mẩn đỏ của mình: “Babe, rốt cuộc em có thoa không? Nếu không thì anh ngủ đây.”
Hạ Sâm là người như vậy, dù cố đè nén bản thân hành động thân mật với Doãn Mạt, nhưng vẫn không tránh được miệng lưỡi muốn chiếm lợi.
Doãn Mạt bình tĩnh lại, lẳng lặng đi đến mép giường, ngồi xuống bắt đầu thoa thuốc cho hắn.
Một màn mập mờ dần kết thúc, ban đêm yên tĩnh, ảnh đèn phòng ngủ ấm áp, Hạ Sâm bỗng có cảm giác năm tháng tốt đẹp.
Thoa thuốc xong đã qua mười mấy phút
Vị trí nổi mẩn đỏ của Hạ Sâm hầu hết ở thân trên, đùi cũng có nhưng không nghiêm trọng.
Doãn Mạt cất thuốc, cúi đầu quan sát nét mặt hắn: “Đã đỡ hơn chưa?”
Hạ Sâm quay đầu đi, nhếch môi kéo ngón tay cô hôn một cái: “Ừ.”
Hắn không nói nhiều, cứ như đột nhiên trở nên trầm ngâm kiệm lời.
Doãn Mạt cho rằng hắn khó chịu, thổi mấy cái lên chỗ thoa thuốc: “Vậy anh ngủ sớm một chút, hiệu quả thuốc này tốt lắm, bốn giờ sáng mai em lại thoa cho anh…”
“Sáng mai hẵng tính.” Hạ Sâm nghiêng người nằm trên giường, trầm giọng
nói: “Để anh ôm một lát đã.”
Doãn Mạt muốn từ chối, lại thấy hắn chìa cánh tay ra với mình bèn đá dép nghiêng người tựa vào ngực hắn.
Hạ Sâm ôm cô, chỉnh thấp ánh sáng trong phòng. Bóng tối bao quanh giường, mặt tường rọi bóng dáng họ ôm nhau như xoa dịu linh hồn.
Doãn Mạt gối cánh tay hắn, hơi thở nồng mùi thuốc. Không gian tối mờ, thậm chí cô không thấy rõ nét mặt tranh tối tranh sáng của hắn.
“Nếu anh thấy khó chịu phải nói em biết, không ổn thì chúng ta đến bệnh viện.”
Hạ Sâm đáp, lại ghì chặt khuỷu tay khóa cô trong ngực mình, nửa bên mặt vùi trong mái tóc dài của cô: “Tối nay đừng đi nhé?”
Tâm trạng lo lắng của Doãn Mật lập tức tan thành mây khói, cơ thể hơi cứng,
dù không trả lời nhưng ngôn ngữ tay chân lộ rõ sự kháng cự.
Hắn ôm cô không chịu buông, thấp giọng nỉ non như trấn an: “Chỉ ngủ, không làm gì hết.”
Thẳng thắn mà nói, Doãn Mạt hiểm khi thấy phương diện dịu dàng dính người như vậy của Hạ Sâm.
Cô thoáng dao động, nhưng sau đó lại nghe hắn bổ sung: “Yên tâm, cả người ông đây ngứa chết, không cứng nổi đâu.” (L
Doãn Mạt: “…”
Chắc vì ánh đèn ấm áp trong phòng dễ khiến người ta buồn ngủ, Doãn Mạt nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Gần mười một giờ, muốn tiếng lặng im, trong tiếng hít thở đều đặn của Doãn Mật, Hạ Sâm chậm rãi mở mắt ra,
Hắn chống nửa người trên, quan sát cô ngủ say, ngón cái nhẹ nhàng sờ mặt cô rồi cúi xuống hôn.
Không biết qua bao lâu, hắn vén chăn đắp cho cả hai, ôm cô, chìm vào mộng dep.
Năm giờ sáng, Doãn Mạt tỉnh lại trong ngực Hạ Sâm. Cô nhớ việc thoa thuốc đúng giờ cho hắn, nhưng tính ra vẫn bị muộn.
Doãn Mạt xoa mắt nhập nhèm, vừa nghiêng đầu thấy ngay gương mặt anh tuấn ngủ say của Hạ Sâm.
Hắn nói được làm được, không làm gì cả, nhưng cả đêm ôm cô không chịu buông.
Dù ngủ say, khuỷu tay hắn vẫn đặt lên hông cô, cánh tay kia vẫn để cô gổi lên.
Hắn khi ngủ không còn vẻ ngả ngớn phóng túng ngày thường, chân thật khiến lòng người rung động.
Tiếu Tiếu nói đúng, vẻ ngả ngớn chỉ là một mặt tự vệ của hắn.
Doãn Mạt mỉm cười, đang định lấy tay hắn ra, hắn đã xáp tới, giọng khàn khàn mơ hồ: “Ngủ tiếp đi.” “Phải thoa thuốc rồi.”
Hạ Sâm không mở mắt ra, áp sát gò má cô: “Ngủ yên hay ngủ không yên với anh, em chọn một đi.”
Doãn Mạt cau mày, lấy khuỷu tay đụng hắn: “Thuốc có thời gian, phải thoa đúng hạn.”
Hạ Sâm giãn chân mày, chậm rãi mở đôi mắt ửng đỏ: “Mạt, đưa tay cho anh.”
Doãn Mạt không kịp phản ứng: “Sao the?”
Hạ Sâm kéo tay cô xuống dưới 10: “Cảm nhận được không?”
Doãn Mạt lập tức luống cuống rụt tay về: “Anh… anh buông tay ra.”
Cô vừa nói hết, Hạ Sâm đã lật người ngăn cô lại, ngậm lấy da thịt mềm mịn
trên cổ cô: “Doãn Mạt, em còn quyến rũ anh, anh đây lập tức xử em luôn.”
Hắn nhịn lâu như vậy đương nhiên vì muốn cô cam tâm tình nguyện. Nhưng ai ngờ được Doãn Mạt cứ vô thức quyến rũ như vậy chứ.
Sáng sớm thoa thuốc cho hắn, thà rằng đâm hẳn một nhát cho rồi.
Doãn Mạt bị hắn đè dưới thân, cũng không giãy giụa, đảo mắt, lần đầu tiên Em vượt trị số 29: “Anh sẽ không làm thế, vì muốn cưỡng ép, anh sẽ không nói như vậy.”
Hạ Sâm thả lỏng vai, cắn cổ cô như để hả giận: “Vậy nên Đội trưởng Doãn không sợ nữa à?”
Doãn Mạt nhìn trần nhà quên cả câu trả lời.
ở trước mặt hắn, cô có thể vì yêu thích mà không hề sợ hãi sao?
Có lẽ không nghe được lời đáp của cô, Hạ Sâm nhỏm dậy nhìn cô.
Hắn véo mặt cô, nặng nề thở ra: “Babe, đừng để anh chờ quá lâu.”
Ánh mắt Doãn Mạt hơi khựng lại, cô đẩy tay hắn, hỏi ngược: “Ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện này à?”
Hạ Sâm bật cười, rụt đầu vào cổ cô rồi nói: “Đội trưởng Doãn, chi bằng em thử tìm nguyên nhân ở phía mình. Anh cũng muốn biết tại sao chỉ cần thấy em là nó lại có phản ứng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.