Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1077 - CHỈ CẦN EM KHÔNG PHẢN BỘI ANH



đầu cầu thang, Doãn Mạt cúi đầu đi xuống.
Dường như cô mới tắm xong, mái tóc dài xõa tung sau lưng, gương mặt tươi sáng lộ muôn vẻ phong tình, quan trọng là đồ lót màu đỏ rượu trên người quyến rũ vô cùng.
Hạ Sâm nâng ly, đôi mắt hẹp dài lộ rõ ngạc nhiên và hốt hoảng, đồng tử có rút càng lúc càng sâu thẳm như bừng lên ngọn lửa nóng bỏng.
Trong màn đêm dày, Doãn Mạt khoác voan mỏng, đồ lót đỏ rượu như ẩn như hiện, lộ ra đường cong, từng vẻ thướt tha đều khiến hắn si mê.
Hạ Sâm nhìn cô không chớp mắt, yết hầu chuyển động rối loạn.
Thoáng chốc, Doãn Mạt đã đến quầy bar, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hăn, khép vật voan mỏng trước ngực hơi câu nệ, nhàn nhạt hỏi: “Anh nói có giữ lời không?”
Hạ Sâm không nhúc nhích, đánh giá cô một lượt: “Doãn Mạt, em muốn anh chết đấy à?” Hắn lên tiếng bằng chất giọng run rẩy, khàn đến mức không nghe được âm sắc ban đầu. Hắn cảm thấy cô thật sự rất giỏi. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần mặc đồ lót quyến rũ đánh mạnh vào thị giác, suýt nữa khiến hắn buồng vũ khí đầu hàng.
Doãn Mạt kéo lụa mỏng bên chân, nghiêng người đối mặt quầy bar, cầm lên ly rượu đã vơi phân nửa: “Vừa rồi anh đã nói, chỉ cần em mặc vào, anh sẽ dẫn em theo.”
“Vậy à?” Hạ Sâm không ngừng hít thở sâu, ngửa đầu uống cạn ly rượu, vẫn không thể áp nổi phản ứng cơ thể và tâm tư cuồn cuộn trong lòng.
Doãn Mạt nhấp ngụm rượu, tém tóc bên quai hàm ra sau tai, vành tai đỏ lựng chứng tỏ cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài: “Anh tính đổi ý à?”
Dường như Hạ Sâm đã mất năng lực suy nghĩ, hơi thở càng lúc càng nặng nề, nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt mình, đặt ly rượu xuống, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.
Có thể vì bị Doãn Mạt kích thích, động tác của Hạ Sâm vừa thô lỗ vừa nóng vội, hôn cô rất bạo: “Babe, em quá xinh đęp…”
Doãn Mạt bị hẳn kích thích đến mức run rẩy cả người, đặt hai tay lên vai hắn, có hơi bối rối.
Cơ bắp Hạ Sâm săn chắc mạnh mẽ nhưng đôi môi hắn lại rất mềm mại, từng chút một hôn lên da thịt cô như
một tín đồ thành kính thuần phục.
Doãn Mạt vẫn duy trì được tỉnh táo, nhìn hắn: “Đợi đã, rốt cuộc anh có dẫn em theo không?”
Hạ Sâm nhắm mắt, khàn giọng như chấp nhận thỏa hiệp: “Có, dẫn em theo.”
Doãn Mạt mềm lòng, cắn môi, ôm hắn nhẹ giọng hỏi: “Có phải anh khó chịu lắm không?”
“Em không nhận ra được à?” Hạ Sâm cúi đầu hôn vành tai cô, giọng hơi ngả ngớn.
Doãn Mạt yên lặng mấy giây: “Vậy anh chậm một chút, em chưa từng…”
Cô vẫn còn trong trắng, chưa từng thân mật với gã đàn ông nào.
Có thể nói mọi trông mong và cảm giác của cô đối với tình yêu, đều là Hạ Sâm
mang đến.
– Có thể chủ động từ bỏ xoắn xuýt đến
mức này cô đã dốc hết dũng khí rồi.
Thật ra, sâu trong lòng Doãn Mạt, có một điều cô chôn giấu, mà cách đây không lâu đã thổ lộ với Hạ Sâm.
Nếu có thể, cô càng mong có thể giữ lấy lần đầu đến ngày gả cho hắn.
Nhưng trước giờ Hạ Sâm rất tùy ý trong chuyện gối chăn, bao phen hắn kiềm chế và cố nhịn khiển Doãn Mạt cảm thấy không nỡ.
Lúc này, cơ thể Hạ Sâm run lên, hắn chống người đứng dậy nhìn xuống Doãn Mạt, có thể thấy đôi mắt đỏ bừng và huyệt Thái dương nổi gân xanh của
mình qua đôi mắt trong trẻo của cô.
Hắn cong môi, hốc mắt càng thêm đỏ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô: “Bằng lòng thật sao?”
Doãn Mạt không dám nhìn hắn mà ngó sang hương khác, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cô đồng ý, nhưng Hạ Sâm lại không làm gì.
Hắn nhìn cô thật sâu, tay đặt sau gáy cô, kéo cô vào ngực mình: “Trước kia chưa từng làm à?”
Doãn Mạt lặng mấy giây, giọng nhạt đi: “Nếu anh không tin…”
“Tin.” Hạ Sâm hôn trán cô, lòng ngực rối ren: “Em nói gì anh cũng tin.”
Có thể do thói xấu của đàn ông hoành hành, Hạ Sâm thật sự có lòng riêng. Hăn hy vọng mình có thể chiếm lấy một Doãn Mạt trọn vẹn.
Đồng thời, bắt nguồn từ bản chất háo sắc của đàn ông, Hạ Sâm thật không quá tin một người phụ nữ quyến rũ
như Doãn Mạt, mà cả nước Anh lớn như vậy, không một ai mơ ước cô.
Nhưng trong thời gian này, hai người họ càng thêm thân mật, hắn có thể cảm giác được sự trục trặc và kháng cự của cô.
EQ của cô chỉ có nhiều đó, đúng là không thể học trò bịp bợm lạt mềm buộc chặt.
Nghĩ đến đây, Hạ Sâm hơi buồn bực, đáng lý vừa rồi hắn không nên hỏi nhiều.
Hạ Sâm dần chỉnh lại tâm trạng, cúi người nhìn vào mắt cô: “Muốn duy trì tới khi kết hôn cũng là lời thật lòng?”
Ánh mắt Doãn Mạt lóe lên, châm chước trả lời: “Bây giờ… cũng được.”
Cô không muốn mình quá ra vẻ, cũng tin tưởng Hạ Sâm sẽ không gạt mình. Có một số việc cứ để nước chảy thành sông sẽ tuyệt vời hơn.
Hạ Sâm nhắm mắt, không biết nghĩ đến điều gì, lại cúi đầu hôn môi cô.
Lần này hắn rất dịu dàng, không còn thô lỗ chà đạp đôi môi đỏ mọng của cô nữa, từng hành động vô cùng kiên nhẫn.
Nhưng hắn không tiếp tục. Không biết qua bao lâu, Hạ Sâm vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng lẩm bẩm: “Doãn Mạt, em có từng làm hay không đều không quan trọng, chắc chắn anh sẽ cưới em, chỉ cần em không phản bội
anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.