Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1082



Chương 1082 HIỂU RỒI, ANH SÂM SỢ VỢ

Vẻ mặt Doãn Mạt bình tĩnh
nhưng đáy mắt lại mang chút
tâm tư: “Không đánh, em muốn mạng của cô ta.”
Hạ Sâm à lên, không biết móc một khẩu súng từ đâu ra, lên nòng, ném vào tay Doãn Mạt, đây sau lưng cô: “Nhanh lên, giết xong rồi về, ông đây đưa em đến bệnh viện.”

Cô bị rách da tay chảy máu, dấu vết như bị cắn.
Doãn Mạt năm súng, ngước mắt nhìn Hạ Sâm rồi bĩu môi: “Được rồi, cô ta vẫn còn có ích, nói sau vậy.”
Vân Lệ đứng đó bị thồn thức ăn cho chó không kịp đề phòng. Anh ta phát hiện, Hạ Sâm dung túng Doãn Mạt vô hạn.
Dù cô tuyên bố muốn giết chết người yêu cũ của hắn, hắn sẽ đưa luôn súng cho cô…

Vân Lệ cảm thấy, ngay cả anh ta cũng chưa chắc làm được như vậy.
Sau cùng, A Dũng đến tiệm cà phê thu dọn tàn cục, ngoại trừ số bàn ghế hư hại còn thêm một số tiền bịt miệng.
Đoàn người ra khỏi tiệm cà phê, A Dũng xoắn xuýt muốn nói lại thôi.
Hạ Sâm kéo cổ tay Doãn Mạt, đắp khăn giấy lên mu bàn tay cô: “Có rằm mau thả.”

A Dũng nghe thế bèn nói thẳng: “Anh Sâm, vừa rồi có một chiếc xe đón Trình Lệ rời đi, biển số là…”
“Nói với cô ấy.” Hạ Sâm không ngẩng đầu lên, chuyên tâm bọc vết thương cho cô: “Ông đây không nghe chuyện người đàn bà khác.”
A Dũng gật đầu, hiểu rồi, anh Sầm sợ vợ đây mà.
Không lâu sau, Hạ Sâm cầm chìa khóa xe của Doãn Mạt ném cho Vân Lệ: “Lái đến phủ Tử Vân.”

“Đến số 01 Bắc Thành.” Doãn Mạt ngước mắt, nghiêm túc chỉnh đốn hắn.
Hạ Sâm xoa đầu cô: “Babe, chúng ta còn chưa tính nợ xong đầu, ngoan ngoãn một chút, hiểu chưa?”
| Doãn Mạt không lên tiếng.
Chưa đến năm phút, đoàn người rời khỏi tiệm cà phê ở vịnh Lệ Đường.
Trên xe, Doãn Mạt ngồi yên bên cạnh Hạ Sâm, có thể vì chột dạ nên cô cứ
nhìn trộm mặt hắn, muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cả đường đi không ai nói một lời, xe nhanh chóng đến Bệnh viện Hoàng
Gia.

Hạ Sâm kéo thẳng cô vào phòng cấp cứu, nói lời kinh người: “Tiêm thuốc phòng dại.”
Doãn Mạt kéo hắn: “Tiêm thuốc uốn ván…”
Hạ Sâm âm u nhìn cô, Doãn Mật không biết làm sao, đành phải giữ khăn giấy trên mu bàn tay: “Tiểm luôn cả hai mũi vậy.”
Thái độ thuận theo của cô khiến hắn chau mày. Hạ Sầm nhìn chằm chằm mu bàn tay cô, hung hăng nói: “Cô ta cắn mà em không biết đường tránh
sao?”

“Em trả đũa rồi.” Doãn Mạt không thấy đau, trong quá trình đánh nhau thì adrenalin tăng vọt, chỉ nghĩ đến việc
đánh người chứ không nhận ra động tác nhỏ của Trình Lệ.
Huống hồ cũng chỉ bị cắn một cái, chẳng nghiêm trọng mấy.
Bác sĩ trong phòng cấp cứu cho rằng họ đến phá bệnh viện đấy mà.
Nhưng vì hiềm thân phận, không dám lỗ mãng, chỉ có thể cười gượng làm động tác mời: “Anh Sâm, hai người theo tôi qua đây.”
Doãn Mạt nhìn quanh. Hóa ra Hạ Sâm quen biết bác sĩ ở bệnh viện này.
Trong phòng khám, bác sĩ vuốt chân mày, nhìn gương mặt đen thui của Hạ Sâm, đưa tay ra hiệu với Doãn Mạt: “Chào cổ, phiền cô đưa tôi xem thử vết thương của cô.”

Doãn Mạt thản nhiên chìa tay ra, khi bác sĩ định cầm lấy cổ tay cô thì Hạ Sâm lên tiếng: “Cậu không cần móng vuốt nữa à?”
Bác sĩ hít một hơi sâu, lẳng lặng nhét hai tay vào túi áo blouse: “Cô đặt tay lên bàn là được.”

Doãn Mạt đá Hạ Sâm một cước dưới bàn rồi gật đầu cười với bác sĩ: “Làm phiền rồi.”
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho rằng chỉ cần tiêm một mũi uốn ván, trong ba ngày không dính nước, sẽ nhanh khỏi.
Vốn dĩ Hạ Sâm kiên trì muốn tiêm thuốc phòng dại, nhưng nghe bác sĩ giải thích thuốc phòng dại có thể gây ra nóng người, nên hắn đành thôi.
Nửa tiếng sau, Hạ Sâm ôm ngang Doãn Mặt đường hoàng ra khỏi phòng cấp cứu.

Cô giãy giụa không có kết quả đành ôm vai hắn, thấp giọng nói: “Thả xem xuống, tự em đi…”
Hạ Sâm lẳng lặng cặp mắt nhìn cô,
mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng.
Dù khờ khạo cách mấy, Doãn Mạt cũng nhận ra được hắn cụt hứng.
Nguyên nhân là gì?
Lẽ nào vì… Trình Lệ?

Doãn Mạt cẩn thận quan sát mấy giây, không nhìn ra manh mối nên đành lựa chọn ngậm miệng. Quay lại bãi đỗ xe, Hạ Sâm ném cô vào hàng ghế sau, bảo A Dũng cút đi xa một chút rồi chui vào xe, đóng cửa lại.
Hàng sau chiếc Bentley rất rộng, những Doãn Mạt bị Hạ Sâm ép sát vào cửa, khoảng cách bị rút ngắn khiến không gian trông chật hẹp hẳn ra.
Doãn Mạt đặt tay trước ngực hắn, khẽ giải thích: “Em chỉ nói vậy thôi, đâu có muốn mạng của cô ta thật, anh không cần phải, ưm…”
Hạ Sâm liều mạng hôn lên môi cô. Dù cô có giãy giụa thế nào, hắn cũng vời như không thấy.

Truyện được cập nhật tại truyenhayy.com

Một lúc sau, cảm thấy môi mình tê dại đi, Doãn Mạt càng giãy giụa kịch liệt hơn, thậm chí kích động muốn ra tay.
Hạ Sâm hôn rất chú tâm, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra điều không
ôn.
Vì cơ thể Doãn Mạt càng lúc càng cứng ngắc, hơi thở dồn dập không giống như động tình mà như đang tức giận.

Thật ra rất ít khi Hạ Sâm thấy cô tức giận, ngoại trừ những ngày đầu gặp mặt, về sau khi đứng trước mặt hắn, cô luôn lạnh nhạt cất giấu tâm sự.
Hạ Sâm buông tha đôi môi đỏ mọng của cô, ngước mắt phát hiện đôi mắt cô đỏ hoe, mơ hồ hiện ra ánh nước.
Hắn như ngừng thở, dùng ngón cái nhẹ nhàng quệt mỏi cô: “Mạt?”
Doãn Mật nuốt nước miếng, giọng khàn lạnh nhạt: “Nếu anh không nỡ thì có thể nói thẳng.”
Doãn Mạt EQ thấp trong thoáng chốc không kìm được tâm tư.
Vừa rồi, cô cảm thấy Hạ Sâm hồn mình nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác.

Trình Lệ. Trình Lệ. Hay cũng chính là Tiểu Lệ Chi mà hắn vẫn không nỡ bỏ.
Vì có một câu nói ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc với cô: Mỗi một người hắn yêu sau đó, đều có bóng dáng của Trình Lệ.
Hạ Sâm ôm eo cô, ngửa người dựa lưng ghế: “Em cảm thấy ông đây không nỡ bỏ ai?”
Có thể vì giận nên giọng hắn cao bất thường.
Doãn Mạt đã hiểu, lòng càng thêm khó chịu, vùng vẫy: “Anh buông ra.”
“Không thể.” Hạ Sâm càng ghì chặt eo cô, dùng sức ấn người vào ngực mình, nhướng mày: “Cả đời cũng không thể.”
| Doãn Mật không kịp phản ứng, đôi mắt
càng đỏ au: “Hạ Sâm, anh…”

Nếu là bình thường, dáng vẻ người đẹp nén giận này chắc chắn sẽ khiến Hạ | Sâm chết mê chết mệt.
Nhưng giờ thì không, vì Doãn Mạt dường như sắp khóc tới nơi.
Hắn nhói lòng, vội hạ thấp mình lại, nâng mặt cô lên dỗ dành: “Mạt, sao lại khóc?”

Doãn Mạt cau mày gạt tay hắn: “Anh buông ra, không cần anh lo.”
“Thế em muốn ai lọ, hử?” Hạ Sâm cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, từng chút một chạm lên gò má cô: “Doãn Mạt, đến tận lúc này em vẫn chưa tin anh? Chi bằng moi tim anh ra xem thử, trong đó đang chứa hình bóng ai.”
Doãn Mạt đã quen nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn, vốn không muốn để ý, nhưng khoang xe yên ắng đột ngột vang lên tiếng súng lên nòng.
Ngay sau đó, Hạ Sâm tự tay đưa khẩu súng cho cô, mà họng súng nhắm ngay vi tri tim hån.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.