Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1084



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1084 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hai giờ chiều, Doãn Mạt theo Hạ Sâm về nhà chính nhà họ Hạ như mong muốn.
So với Phủ Công tước Doãn Mạt từng thấy, nhà chính họ Hạ khá đơn sơ 3giản dị.
Vào cổng chính, cô nhìn xung quanh, cẩn thận ghi nhớ kiến trúc đặc thù.
Không lâu sau, hai người vào phòng nghị sự ở phía Tâ1y, bắt gặp Dung Mạn Lệ đi đến từ hành lang dài đối diện.
Hạ Sâm thờ ơ liếc bà rồi nhìn thẳng, dắt Doãn Mạt đi qua ngưỡng cửa. Phòng nghị sự đ9ầy ắp người. Ngoại trừ Hạ
Kinh, ai nấy cũng đã vào chỗ.
Mấy ông chú thấy Hạ Sâm bèn nhíu mày thật chặt, từng hành động cử chỉ đều để lộ vẻ ch3án ghét và khinh miệt.
Trong mắt họ, Doãn Mạt cũng bị xếp vào hàng ngũ gái phong trần. Thoáng chốc, Dung Mạn Lệ dẫn theo vệ sĩ vào,
mọi người8 đứng dậy chào đón, rối rít cúi đầu: “Bà chủ”
Dung Mạn Lệ gật đầu trang nhã, liếc mắt chợt thấy Hạ Sâm và Doãn Mạt ngồi ngay ngắn trước bàn.
Bà ta mím môi: “Ngồi đi, không có người ngoài, không cần khách sáo”
Mấy ông chủ lần lượt ngồi xuống, ánh mắt nhìn Hạ Sâm càng thêm bất mãn: “Hạ Sâm, thấy chủ mẫu lại không biết
hành lễ, gia giáo của mày bị chó ăn rồi à?”
“Gia giáo?” Hạ Sâm nhướng mày vô cùng phách lối.
Không đợi hắn phản bác, Doãn Mạt đã thản nhiên hỏi lại: “Mấy người từng dạy bảo anh ấy sao?” Ông chủ Năm
nghẹn họng, tức giận vỗ bàn: “Cô là cái thá gì? Nơi này là nhà họ Hạ, không đến lượt cô lên tiếng… đi.”
Ông chú Năm còn chưa nói xong, một chiếc điện thoại màu đen đập thẳng vào miệng ông ta. Hạ Sâm đỡ trán, đáy
mắt càng sâu: “ông chú Năm, ông không cần miệng nữa thì nói thẳng. Ông lên mặt với cô ấy lần nữa thử xem!
Ông chủ Năm che miệng đau đớn hít hà, lấy tay ra xem thử, môi đã rách: “Hạ Sâm, mày.”
Doãn Mạt ngó lơ cơn giận của ông ta, đẩy góc bàn đứng dậy, từ từ tiến đến cúi người nhặt điện thoại.
Tràn ông chú Năm nổi gân xanh, giẫm điện thoại dưới chân mình, còn dùng sức nghiền mấy cái: “Ra tay ở nhà họ
Hạ, tao thấy bọn mày thật không biết sống chết”
Doãn Mạt hơi giận vì màn hình điện thoại của Hạ Sâm đã vỡ nát.

Cô thong thả nhìn ông chú Năm, lại nhìn sang Hạ Sâm như đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Hắn nhìn thấy khóe môi mím chặt của cô bèn cười nhạt, buông tay nói: “Babe, em muốn làm gì cũng được, ông đây
giải quyết hậu quả cho em”
Doãn Mạt gật đầu, lẳng lặng rút dao găm sau lưng, dùng tốc độ nhanh như chớp cắm vào mu bàn chân ông chủ
Năm: “Tặng luôn điện thoại cho ông đấy.”
“A!”
Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng.
Dao găm của Doãn Mạt rất sắc bén, đâm xuyên qua giày da của ông chú Năm, ghim vào cả bàn chân ông ta.
Cô ghì dao găm, dửng dưng nhìn ông chủ Năm gào thét, cong môi, xoay dao găm nửa vòng thuận chiều kim đồng
hồ. “A!”
Cả quá trình xảy ra chỉ mất hai giây, dù vệ sĩ nhà họ Hạ có muốn tiến lên ngăn cản cũng không kịp.
Hành động này của Doãn Mạt chính là báo thù cho Hạ Sâm.
Đòi lại công bằng cho vết dao trên ngực hắn.
Trong chốc lát, cô rút dao ra, nhìn vết máu trên đó, đi đến giữa bàn rút khăn giấy ra lau: “Các người chưa từng dạy
bảo anh ấy, lấy tư cách gì mà mắng mỏ?”
Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt không chớp mắt, hơi thở dần nặng nề.
Nơi này là địa bàn nhà họ Hạ, lần đầu tiên có người bảo vệ hắn như vậy.
Yết hầu Hạ Sâm chuyển động không ngừng, chìa tay ra với Doãn Mạt: “Mạt, lại đây”
Người đứng xem tuy vẫn còn kinh sợ nhưng lại lộ ra vẻ mặt không cam lòng: “Hạ Sâm, mày đúng là lòng lang dạ
sỏi, dung túng người phụ nữ này đả thương người ở nhà họ Hạ?”
“Các người không muốn thấy cô ấy giết người ở nhà họ Hạ thì cứ nói thẳng?” Hạ Sâm cười cợt: “Ông đây không
ngại tiền mấy người về Tây Thiên”
Trong phòng nghị sự lặng như tờ.
Dung Mạn Lệ thờ ơ yêu cầu vệ sĩ sau lưng: “Đưa ông chú Năm đến bệnh viện”
Cùng lúc đó, Doãn Mạt quay lại bên cạnh Hạ Sâm, cất dao găm đi, nói: “Chip trong điện thoại vỡ rồi, họ giữ lại
cũng vô dụng”
Ba người khiêng ông chủ Năm đã đau đến mức không nói nên lời ra khỏi phòng. Những ông chủ khác không khỏi
nhìn Doãn Mạt với vẻ mặt khác nhau.

Người phụ nữ này xuyên thủng bàn chân của ông chú Năm, đồng thời phá luôn tấm chip trong điện thoại?
Nói khoác đúng không?
Dung Mạn Lệ day trán, nói lời chân thành: “A Sâm, dù nhà họ Hạ có lỗi với cháu, cháu cũng không nên dung túng
cô đây đả thương người khác. Nếu dì đã đồng ý chia lại cổ phần của mẹ cháu, cháu việc gì phải gây chuyện ở nhà
họ Hạ, khiến đối bên càng trở nên khó xử?”
“Cổ phần?” Hạ Sâm cười lạnh: “Mấy đồng tiền rách đó thôi thì bà Dung giữ lại mua quan tài thì hơn, thứ tôi muốn
là gì, bà hiểu rõ mà” Dung Mạn Lệ ngẩng đầu lên không đổi sắc mặt, thở dài cười nói: “Cháu có thành kiến với dì là
lẽ thường tình, nhưng mẹ cháu là chị ruột của dì, dì sẽ không nuốt những thứ thuộc về chị ấy, hy vọng cháu nắm rõ
điểm này.”
Hạ Sâm nghịch tay Doãn Mạt dưới bàn, ánh mắt cực kỳ ác liệt: “Thứ bà nuốt không phải những thứ thuộc về bà ấy,
mà là cả cuộc đời”
Dung Mạn Lệ cụp mắt, phì cười: “A Sâm, cháu suy nghĩ hão huyền thật”
Doãn Mạt nhìn bà ta thật sâu, một lúc sau nhàn nhạt nói: “Người chột dạ khi đối mặt với chất vấn sẽ chủ động
tránh ánh mắt của đối phương. Bà Dung, bà đang chột dạ.”
“Cô Doãn, cô có biết kiểu phụ nữ nào khó đặt chân ở nơi thanh nhã không?” Dung Mạn Lệ kín đáo ngước mắt,
nhìn thẳng Doãn Mạt mà hỏi.
Doãn Mạt gật đầu, nghiêm túc nói: “Giống bà ấy”
Dung Mạn Lệ khẽ cau mày, câu trả lời của cô khác với dự đoán của bà ta: “Có đúng là biết ăn nói”
Doãn Mạt thật lòng nói cảm ơn đã khen ngợi.
Ngay sau đó, cô nắm lấy tay Hạ Sâm, bình thản nói những lời kinh người: “Họ không muốn đàm phán với anh, hắn
là chờ anh vào rọ. Bên ngoài phòng nghị sự có khoảng ba mươi người, phòng nghỉ bên cạnh có chừng mười người,
vừa rồi sau khi vào cửa, không có một người giúp việc nào cả, chắc nghe lệnh trốn đi rồi”
Mấy ông chủ đang ngồi không lên tiếng, Dung Mạn Lệ cũng cười đầy ý nhị.
Hạ Sâm kéo tay cô đặt bên môi hôn: “Em quan sát tỉ mỉ thật”
“Cũng bình thường” Doãn Mạt khiêm tốn: “Họ lộ liễu quả thôi, chắc muốn đóng cửa giết anh, đầu xuôi đuôi lọt
đây mà.”

Nụ cười trên môi Hạ Sâm càng tươi hơn: “Vậy em nói xem, họ có thể thành công không?”
“Không thể” Doãn Mạt lắc đầu tiếc nuối: “Trừ phi họ không cần mạng của Hạ Kình nữa.”
Nói đến đây, đảm Dung Mạn Lệ bỗng phát giác ra điều không ổn.
Dung Mạn Lệ ngồi ngay lại, sầm mặt hỏi: “Hạ Sâm, cháu đặ tầm gì A Kình?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.