Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1088



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1088 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Đúng như Hạ Sâm nói, việc Doãn Mạt xuất cảnh không hề gặp khó khăn, thậm chí đối phương còn không thèm
nhìn kỹ thông tin hộ chiếu đã đóng dấu cho3 đi.
Khách sạn Hoàng Gia cảng London.
Doãn Mạt vào phòng, đứng trước cửa sổ phòng khách quan sát khung cảnh cả thành phố.
Mấy tháng không quay lại, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cơ thể ấm áp gần sát ở sau lưng, Hạ Sâm chống hai tay lên bệ cửa sổ, giam cầm cố t9rong vòng tay mình: “Mạt, tức
cảnh sinh tình sao?”
Doãn Mạt quay đầu trùng hắn: “Không. Anh đến Anh để làm gì?”
Hạ Sâm chưa kịp 3trả lời lại, chuông cửa đã reo lên.
Doãn Mạt nhướng mày nghi ngờ, hất tay hắn ra định đi mở cửa, nhưng hắn cản cô lại, lạnh lùng liếc cử8a phòng:
“Không có chân à? Còn cần tôi mời anh vào?” cửa phòng khép hờ được đẩy ra, Phong Nghị mặc vest cười khẽ bước
vào: “Tôi đầu giống cậu, đây gọi là lịch sự”
Doãn Mạt thấy Phong Nghị thì giật mình, vô thức cúi đầu: “Cậu Hai.” Phong.
“Ừm, gọi là Hai Phong đi” Hạ Sâm kéo Doãn Mạt vào lòng mình.
Phong Nghị: “.”
Không lâu sau, hai người đàn ông ngồi tán gẫu trên sofa, Doãn Mạt hiểu chuyện đến quầy bar pha trà.
Phong Nghị cởi áo khoác, chỉnh lại gile, ngước mắt nhìn đối diện: “Quyết định rồi?”
Hạ Sâm gác chân, nhìn Doãn Mạt cách đó không xa, cong môi: “Không có lựa chọn thứ hai.”
Phong Nghị vuốt ve đồng hồ bỏ túi, cười ranh mãnh: “Xem ra vị Đội trưởng Doãn này có chỗ hơn người thật, có thể
khiến một lãng tử phải quay đầu”
Nhìn dấu hôn bắt mắt trên cổ Doãn Mạt là biết lão Hạ điên cuồng cỡ nào.
“Thì sao?” Hạ Sâm nhướng mày xấu xa: “Cô công chúa bị anh lợi dụng lúc khó khăn chẳng có điểm hơn người à?”
Phong Nghị bất đắc dĩ liếc hắn, cúi người lấy bao thuốc lá trên bàn: “Cô ấy chịu nổi cái miệng độc địa này của cậu?”

Hạ Sâm liếm môi phóng túng: “Anh chẳng có cơ hội thử đâu.”
Thử cái đầu cậu!
Phong Nghị duy trì phong độ, lịch sự không mang ra lời, cúi đầu châm điếu thuốc rồi nói: “Anh điều tra tin tức
Doãn Mạt rồi, trước mắt vẫn còn trong hồ sơ Tổng Cục Anh, muốn trích ra cũng không khó. Nhưng giờ cô ấy được
xác nhận đã chết, sao cậu không tạo thân phận mới ở Nam Dương luôn.”
“Phiền lắm.”
Phong Nghị nhướng mày dở khóc dở cười: “Còn phiền hơn cả trích hồ sơ à?”
Hạ Sâm liếc anh ta: “Lo lắm việc thế, ông đây bằng lòng”
“Lão Hạ… Phong Nghị hắn chăm chú rồi tặc lưỡi cảm khái: “Lúc trước anh thật không nhận ra cậu nặng tình đến
vậy đấy, rất giống một gã đàn ông tốt trong trinh một lòng”
Hạ Sâm chẳng để ý đến sự chế giễu của anh ta, dựa lưng ghế trầm giọng nói: “Chỉ trích hồ sơ của Doãn Mạt thôi thì
chưa đủ, tôi phải mang đi hồ sơ cả ba người nhà họ Doãn co”
Phong Nghị bật ngón cái: “Đúng là chàng rể quý nhà họ Doãn”
“Vẫn thua bá tước ở rể hoàng thất như anh đấy”
Phong Nghị đã quen Hạ Sâm độc miệng, trò chuyện thêm đồi câu thì chau mày hỏi: “Lúc đầu Lê Tiếu có thể giúp
nhà họ Doãn thoát ra an toàn, lẽ nào lại không làm thân phận mới cho ho?”
“Nhà họ Doãn đâu phải trách nhiệm của em ấy. Hơn nữa… để một người phụ nữ mang thai luôn bận lòng vì
chuyện của người khác, anh nghĩ Thiểu Diễn chết rồi à?”
Hạ Sâm tin rằng, nếu hắn không ra tay, về lâu về dài, Lê Tiếu cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cho Doãn Mạt. Nhưng giờ
Doãn Mạt đã có hắn, đương nhiên không cần Lê Tiếu phải lo toán.
Phong Nghị mím môi đã hiểu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Sâm bèn cười nói: “Thật không biết cậu mưu đồ
chuyện gì, rõ ràng tạo thân phận mới cho cô ấy nhanh hơn nhiều, cứ phải bỏ gần tìm xa mới chịu”
Hạ Sầm nhìn anh ta bằng vẻ mặt “ngốc như anh thì hiểu cái gì”, chế giễu một tiếng: “Có phải người Anh các người
đều có EQ 29 điểm không thế?”
Phong Nghị mím môi không vui, nói năng cũng mất đi phong độ lịch thiệp: “Đừng có vớ vẩn, EQ anh đây 76”
“Người bình thường là 80” Hạ Sâm vuốt quai hàm, mỉm cười.
Phong Nghị dụi tàn thuốc cầm áo khoác đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy Doãn Mạt bưng trà quay lại phòng khách.
Anh ta phải gile, ôn hòa hỏi: “Em dâu, ở bên lão Hạ khổ lắm đúng không?”
Hạ Sâm nhắm không ổn nên vội đứng dậy thúc giục: “Hai Phong kia cút mau cho ông đây”

Doãn Mạt không hiểu ý đồ của Phong Nghị, đáp lại theo lễ: “Không đầu, không khổ”
Phong Nghị cười sâu xa: “Em không ngại lúc trước cậu ấy từng có những người phụ nữ khác à?”
Quả nhiên, Hạ Sâm biết ngay miệng lưỡi Phong Nghị chẳng tốt lành gì.
Tên Hai Phong này thích mê hoặc lòng người, thường hay dựa vào phong độ quý ông của mình mà làm mấy
chuyện chẳng ra sao.
Lúc này EQ thấp của Doãn Mạt phát huy tác dụng: “Phải thấy ngại sao?” Cô cho rằng Phong Nghị đang nói về mấy
chuyện phong lưu trước đây của Hạ Sâm, ngẫm nghĩ rồi hỏi dò một câu khiển Phong Nghị sợ hãi: “Có phải… Công
chúa Margaret để ý quá khứ của anh không?”
Hạ Sâm lập tức bắt được trọng điểm, đi đến cúi người nhìn Doãn Mạt: “Babe, anh ta cũng có quá khứ à?”
Nói đúng ra thì mấy anh em không hiểu rõ lịch sử tình trường của Phong Nghị, vì anh ta ở Anh, cách ngàn núi
muôn sông nên họ không hỏi thăm mấy chuyện hóng hớt này. Doãn Mạt nhìn quanh, nhàn nhạt nói: “Em không
biết nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nói… Hai Phong… cậu Phong từng kết giao với không ít thiên kim quý
tộc” “F*ck!” Hạ Sâm đạp Phong Nghị: “Anh giấu kỹ đấy!”
Phong Nghị lúng túng khoác vest lên, hằng giọng hỏi: “Em dâu, em có quen với Margaret không?”
Doãn Mạt nói không quen lắm.
“Thế thì tốt” Phong Nghị thở phào nhẹ nhõm: “Anh đi đây, tạm biệt”
Lần đầu Hạ Sâm thấy Phong Nghị luôn ung dung phải ăn quả đắng, lập tức ôm vai Doãn Mạt cười không ngừng.
Sau khi Phong Nghị rời đi, hắn hôn hai cái lên mặt Doãn Mạt: “Babe, em đáng yêu quá đi”
Doãn Mạt chớp mắt khó hiểu, ngây người bưng ly trà hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Sâm thích cực kỳ, lấy cái ly khỏi tay cô, xoay người đặt cô lên sofa, lại hôn thêm một phen.
Mãi một lúc sau hắn mới buông cô ra, nhìn người phụ nữ thở dốc dưới thân mình, nuốt nước miếng hỏi: “Mạt,
thích nhà thờ hay hội trường?”
Doãn Mạt mờ mịt, rõ ràng bị nụ hôn ảnh hưởng không thể bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói: “Nhà thờ.”
Hạ Sâm cúi đầu hôn môi cô, hỏi tiếp: “Màu trắng hay màu đỏ?”
“Màu trắng.”
Hạ Sâm chống nửa người trên, đôi mắt dịu dàng vô hạn: “Cơm Tây hay cơm Trung?”
Doãn Mạt hỏi gì đáp nấy: “Cơm Tây”

Tốc độ nói của Hạ Sâm càng lúc càng nhanh: “Anh đẹp hay Phong Nghị đẹp?”
“Anh đẹp”
Hạ Sâm cong môi, hỏi câu cuối cùng: “Thích anh hay thích Phong Nghị?”
“Thích anh”

Hạ Sâm cười, Doàn Mạt ngại ngùng trùng hắn: “Anh hỏi mấy chuyện này làm gì?”
“Thương em” Hạ Sâm nâng mặt cô lên yêu thích xoa nắn mãi: “Đói chưa, anh dẫn em đi ăn đồ Tây”
Phong Nghị ở dưới tầng tự dưng thành con chốt thì bất ngờ hắt hơi hai cái.
Ai đang mang anh ta thế?Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.