Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1093



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1093 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Sâm đỡ trán, trầm giọng cười nhạt: “Ảo giác gì cơ?”
“Cô ta tạo cho cậu ảo giác rằng cô ta không ham tiền bạc, không mộ hư vinh, h3ơn nữa còn không nề hà xuất thân
của cậu” Phong Nghị gõ bàn, gãi đúng chỗ ngứa: “Khi xung quanh cậu toàn là những người khinh thường cậu, s1ự
xuất hiện của Trình Lệ sẽ bị cậu ảo tưởng thành ban ơn và cứu rỗi.”
Đáy mắt u ám của Hạ Sâm bỗng dấy lên cuồng phong sóng lớn, kh9í thế quanh người cũng trở nên điên cuồng và
sát phạt.
Phong Nghị nâng ly ra hiệu với hắn: “Gặp qua nhiều phụ nữ, ắt hẳn có thể nhì3n thấy bản chất của họ. Thứ cậu
thích không phải Trình Lệ mà là phẩm chất cô ta có biểu hiện ra. Mà phẩm chất này khéo sao Doãn Mạt cũng có8,
nên cô ấy mới thu hút cậu.”
“Anh cũng am hiểu quá nhỉ?” Dù Hạ Sâm không muốn thừa nhận, nhưng quả thật hắn không tìm ra được căn cứ
phản bác hợp lý.
Mắt Phong Nghị lộ rõ ý cười: “Lão Hạ, có phải cậu rất muốn tốt với Doãn Mạt, muốn càng ngày càng tốt với cô ấy,
đến mức không tiếc giá nào?”
Yết hầu Hạ Sâm chuyển động, hắn chậm rãi ngước mắt: “Chuyên gia tình yêu còn không ngầu như anh.”
“Quá khen!” Phong Nghị cười xán lạn: “Nhân lúc còn sớm kết hôn đi, chỉ khi một người đàn ông thật sự yêu một
người phụ nữ mới có mong muốn tốt với cô ấy cả đời. Nếu không, với mức độ kiên nhẫn với phụ nữ của cậu, đừng
nói là ảnh hưởng tâm tư của cậu, dù cô ấy có quỳ liếm, cậu cũng chẳng xem ra gì.”
“Dù anh không tiếp xúc với Doãn Mạt nhiều, nhưng tính cách của cô ấy rất dễ tường tận, không có chủ kiến, đã
quen gặp sao hay vậy. Nếu cậu thật sự yêu thương, cứ cưng chiều là được, đừng bận tâm đến tốt xấu hay tương lai.
Chỉ cần cậu cưng chiều cô ấy tận trời, chắc chắn cô ấy sẽ khăng khăng một lòng yêu cậu.”
Hạ Sâm kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu thử thăm dò Phong Nghị: “Lão Phong, số phụ nữ mà anh từng có chắc không
ít hơn tôi là mấy nhỉ?”
“Không nhiều, nhưng chắc chắn không so được cậu rồi” Phong Nghị chỉnh áo vest, bổ sung: “Nhưng anh không
đùa bỡn phụ nữ, với mỗi một người đều nghiêm túc yêu đương rồi chia tay. Cả Margaret cũng từng hẹn hò với mấy
người. Quan hệ giữa nam nữ luôn là quá trình lựa chọn, không có gì ghê gớm cả”
Mười giờ rưỡi tối, Hạ Sâm về căn hộ.
Gió đêm thổi vào mặt, xua tan cơn ngà say.

Hắn vào phòng ngủ, nương ánh đèn yếu ớt có thể thấy bóng người nhô lên trên giường. Hắn đi khẽ, khuyu một
chân bên mép giường, cụp mắt nhìn Doãn Mạt ngủ say, rồi khom người hôn lên mặt cô. Hắn đang định đi tắm
nhưng cô vừa thơm vừa mềm khiến hắn không nỡ buông tay.
Thật ra Doãn Mạt không ngủ, hắn ra ngoài không báo tiếng nào khiến cô không kìm được nảy sinh nghi ngờ. Hạ
Sâm nằm nghiêng ở mép giường, luồn khuỷu tay dưới gáy cô, rón rén kéo cô vào lòng mình rồi cúi đầu, nâng mặt
cô lên quan sát.
Cậu yêu Doãn Mạt rồi?
Lời nói của Phong Nghị lại hiện ra trong đầu, Hạ Sâm cong môi, cúi đầu hôn lên trán cô.
Ừ, hắn yêu thật rồi.
Không còn là cái thích có thể tùy tiện nói thành lời, mà là yêu thương đậm sâu chôn tận đáy lòng.
Sâu sắc cỡ nào thì hắn không biết, dù gì Doãn Mạt cũng chính là lý do duy nhất khiến hắn không muốn nhìn thêm
bất kỳ người phụ nữ nào.
Có lẽ chỉ điểm của Phong Nghị khiến hắn sáng tỏ mọi điều. Nhìn hàng mi Doãn Mạt vờ ngủ không ngừng run lên,
hắn bỗng cảm thấy thật bình thản.
Thuận theo cũng được, cố chấp cũng được, mặc kệ cô thế nào đi nữa, cô vẫn luôn là Doãn Mạt mà hắn thích.
Hạ Sâm vùi đầu hôn lên mặt cô mấy cái, thích thú trêu chọc: “Babe, không sợ mí mắt rút gân luôn sao?”
Doãn Mạt động chóp mũi, mở mắt, thản nhiên hỏi: “Mùi rượu trên người anh nồng quá
“Chờ đấy, anh đi tắm” Hạ Sâm cần miệng có một cái, xoay người xuống giường vào ngay phòng tắm.
Doãn Mạt ngồi dậy nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt tỏ rõ nghi ngờ.
Dường như hắn đã khôi phục trạng thái trước kia, hơn nữa còn rất vui vẻ.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Doãn Mạt chau mày, không nghĩ ra nguyên nhân bèn bật đèn đầu giường, ngồi ôm đầu gối.
Bảy tám phút sau, Hạ Sâm bọc khăn tắm đi ra.
Hắn để trần nửa người trên, cơ bắp cường tráng dồi dào sinh lực.
Ánh đèn phòng ngủ ấm áp hòa tan hơi ẩm mùa mưa ở Anh.
Cô nhìn hắn lau tóc mà không chớp mắt, nhịp tim đập nhanh vô thức.
Cơ bụng cân đối phủ đầy ánh sáng vàng ấm áp, đường nhân ngư kéo dài đến dưới khăn tắm, từng tấc một đều lộ
ra sự quyến rũ khiến phụ nữ si mê.
Mất một lúc lâu Doãn Mạt mới thôi nhìn, ôm chăn liếm môi, cảm thấy hơi khát.

Hạ Sâm ngồi xuống bên giường, bất chợt thấy được đôi mắt he hé nhìn lung tung của cô.
Hắn cúi đầu nhìn mình, cong môi đã hiểu: “Babe, nhìn thoải mái, của em hết”
Doãn Mạt siết góc chăn, vội liếc hắn, ánh mắt không tránh được mà rơi trên cơ bụng hắn: “Em không nhìn..”
Hạ Sâm ném khăn xuống cuối giường, kéo tay cô đặt lên bụng mình: “Muốn sờ thì sờ, đừng khách sáo”
Doãn Mạt muốn rụt tay nhưng không so được sức của hắn, lòng bàn tay vẫn áp vào cơ bụng.
Chắc vì cảm giác quá tuyệt nên cô không nhịn được mà bóp hai cái: “Anh ra ngoài… làm việc sao?”
Hạ Sâm rất hài lòng với phản ứng tự nhiên của cô, tém tóc mai cô: “Không làm việc, Hai Phong tim anh”
“À” Một tay Doãn Mạt ôm chân, tay kia áp lên cơ bụng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve: “Vậy bao giờ chúng ta về
Parma?”
Thời gian hai ngày chỉ còn lại ngày mai, nhưng đến giờ Dung Mạn Lệ vẫn không có hành động gì.
Doãn Mạt luôn nhớ đến mẹ Hạ Sâm, không khỏi lo lắng sẽ gây thêm rắc rối.
Hạ Sầm co chân, nâng mặt Doãn Mạt, nhìn vào mắt cô: “Baby, nói thật với anh, chiều nay sau khi anh ra ngoài, em
có suy nghĩ lung tung không?”
Ngón tay Doãn Mạt đang vô thức vuốt ve cơ bụng Hạ Sâm lập tức dừng lại.
Có thể vì ánh sáng quả ấm áp, làm dịu đi góc cạnh gương mặt hắn. Trong mắt cô hiện giờ hắn anh tuấn dịu dàng vô
cùng.
Cô cụp mắt, khẽ gật đầu: “Không nghĩ gì nhiều, chỉ tò mò anh đang làm gì thôi”

Hạ Sâm khẽ thở dài: “Nếu tò mò, sao không gọi điện cho anh?”
Rõ ràng Doàn Mạt không cân nhắc điểm này, ngước mắt kinh ngạc: “Em gọi điện cho anh liệu có làm ảnh hưởng anh làm việc
không?”
Hạ Sâm bóp gương mặt cô, hướng dẫn từng chút một: “Mạt à,
Có thể tâm trí Doãn Mạt đã bị hắn đầu độc nên gật đầu cười: “Được, lần sau em không tra nữa, sẽ gọi tháng cho anh.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.