Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1094



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1094 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Sâm lập tức nheo mắt: “Không tra nữa?”
Cô điều tra hành tung của hắn?
Doãn Mạt hơi đăm chiêu, nhíu mày buồn bực, 3muốn bào chữa: “Không, ý em là… ấy.”
Cô còn chưa dứt lời, Hạ Sâm đã đè cô xuống như mãnh hổ: “Đội trưởng Doãn, em nghĩ ch1o kỹ rồi mới thêu dệt”
Doãn Mạt bị hắn đè lên giường, mái tóc xõa tung, gương mặt hiện ý cười, đúng là hình ảnh khiến máu n9gười ta
phải sôi trào.
Hạ Sâm nuốt nước bọt, nhìn xuống Doãn Mạt trong ngực mình: “Từ từ mà nghĩ, ông đây không vội”
“Anh đứng dậy đã..” Doãn Mạt đẩy vai hắn, giọng nói mềm mại.
Tư thế vô cùng mập mờ kích thích, cơ bắp của hắn áp lên có c8ách lớp vải mỏng. Nhiệt độ cơ thể cả hai cuồn cuộn
dâng cao.
Hạ Sâm chỉ ôm Doãn Mạt, không có hành động gì quá trớn, đứng đắn đến khác thường.
Nhưng người phụ nữ trong ngực hắn lại cứ uốn éo, khiến hắn phải ghì chặt eo cô, hung tợn cảnh cáo: “Babe, em
xem anh như thái giám hay một gã quân tử? Em thử nhúc nhích tiếp xem?”
Doãn Mạt yên lặng, mặt càng lúc càng đỏ: “Anh đè phải.”
Hạ Sâm cụp mắt nhìn, cảm thấy như ngừng thở.
Hắn cắn răng nghiến lợi kéo chăn che cho cô, trong đầu lại không ngừng hiện ra một màn vừa thấy rồi xoay người
xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm.
Doãn Mạt thấy thế, hỏi như đổ dầu vào lửa: “Sao anh lại đi?”
Hạ Sâm đẩy cửa phòng tắm, nhắm mắt rồi quay đầu trợn mắt với Doãn Mạt: “Lần sau em còn mặc áo dây, chắc
chắn ông đây sẽ làm chết em”
Áo dây đã đành, lại còn lụa tơ tằm rộng thùng thình, cải thử kia cao vút mà mềm mại…
Doãn Mạt kéo chăn che nửa gương mặt, cong môi: “Thật ra anh đâu cần phải thế.”
Cô bằng lòng, đã bằng lòng từ rất lâu rồi.
Sống lưng Hạ Sâm cứng đờ, suýt chút nữa không kìm được muốn quay trở lại.

Nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, đưa lưng về phía cô, khàn giọng nói: “Em cứ xem như ông đây giữ thân như ngọc
Vì em đi”
Cửa phòng tắm đóng lại, Doãn Mạt nghe tiếng nước chảy, nhìn trần nhà bật cười.
Hôm sau, mới bảy giờ sáng Hạ Sâm đã ra ngoài, Doãn Mạt vẫn chưa ngủ dậy.
Tối qua cô mất ngủ vì câu nói kia của Hạ Sâm, đến hơn ba giờ mới thiếp đi.
Tám giờ rưỡi, Doãn Mạt tỉnh lại, không thấy bóng dáng hắn, đang định gọi điện cho hắn thì nhìn lướt qua đầu
giường thấy một mảnh giấy.
[Mạt, ăn sáng xong đến Tổng Cục tìm anh.]
Ký tên: Người đàn ông của em.
Doãn Mạt nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, gương mặt hiện ý cười. Chưa đến chín giờ rưỡi, cô đã đến Tổng
Cục.
Trong phòng khách Tổng Cục, có mấy người đi đến, Doãn Mạt nhìn lại, là Phong Nghị và Margaret.
Hạ Sâm lạc ở sau hai bước, kẹp một tập hồ sơ, dường như đang gọi điện thoại.
Khi Phong Nghị nhìn thấy Doãn Mạt, vẻ mặt anh ta rất thú vị, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Đội trưởng Doãn!”
Margaret nhiệt tình vẫy tay chào hỏi cô, nhưng mới đi được hai bước, Phong Nghị đã kéo cô ta về: “Nhận nhầm
người rồi”
“Hử?” Margaret dừng chân, quan sát thêm mấy lần, nhìn Phong Nghị hỏi: “Mắt anh sao thế? Cô ấy chính là..”
Phong Nghị ôm eo Margaret, không biết nói gì bên tai cô ta mà Margaret cười rạng rỡ ôm cánh tay anh ta: “Sao anh
chẳng đứng đắn gì cả, xấu xa ghế”
“Thể em có thích không?” Phong Nghị nhướng mày, tán tỉnh ve vãn không xem ai ra gì.
Margaret che miệng cười, nói lưu loát quốc ngữ “Thích, thích, bà đây thích lắm”
Hạ Sâm gọi điện thoại xong cũng nhìn thấy Doãn Mạt. Hắn đi về phía trước, khi đi ngang qua bất ngờ nghe đối
thoại của Phong Nghị và Margaret.
Hắn câm nín nhìn họ như đang nói “Hai tên thiểu năng gì thế này”
Không lâu sau, họ chia nhau ra trước cổng Tổng Cục.
Phong Nghị không nản lại lâu, tạm biệt họ rồi kéo Margaret đến bãi đỗ xe.
Doãn Mạt đứng đó nhìn theo hai người: “Trông họ xứng đôi ghế”
Một người là công tử quý tộc, một người là công chúa hoàng thất, đúng là một giấc mộng đẹp.

Một tay Hạ Sâm kéo cửa hàng sau xe, tay kia gác nóc xe, cười nhạt: “Đội trưởng Doãn, em thấy chúng ta không
xứng đôi à?”
Doãn Mạt thôi nhìn, ngượng ngùng mím môi: “Tiếu Tiếu nói chúng ta rất xứng đôi.”
Lại là Tiếu Tiếu nói.
Hạ Sâm hít một hơi, nhướng mày hung dữ. “Babe, Lê Tiếu quan trọng hay anh quan trọng?”
Cả ngày cô cứ Tiếu Tiếu nói này Tiếu Tiếu nói kia, cứ như tổ chức truyền giáo tẩy não người khác vậy. Lê Tiếu
chính là tên đầu sỏ bán hàng đa cấp đây mà!
Doãn Mạt khom lưng chui vào xe, trả lời ngay: “Đương nhiên là Tiếu Tiếu rồi.”
Hạ Sâm đóng sầm cửa xe!
Ba giây sau, Hạ Sâm đi vòng qua bên kia lên xe, gương mặt anh tuấn hiện ý cười nghiền ngẫm: “Doãn Mạt, em
không kết hôn với Lê Tiếu đúng là đáng tiếc”
Doãn Mạt chớp mắt, ánh mắt ranh mãnh hiếm thấy: “Anh… ghen với Tiếu Tiếu sao?”
Cô cảm thấy biểu hiện của Hạ Sâm lúc này giống như ghen vậy.
Hắn kéo cổ áo sơ mi, giễu cợt: “Ông đây phải ghen sao?”
Doãn Mạt tiếp tục khen ngợi: “Tiếu Tiếu rất tốt với em, con bé nghĩa khí lại thông minh, hơn nữa lúc trước.”
Năm phút tiếp theo, Hạ Sâm lắng lặng nghe Doãn Mạt ca ngợi Lê Tiếu mà lồng ngực nghèn nghẹn muốn đứng tim
tới nơi.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, kéo mặt cô qua, ngậm lấy môi cô cắn như trừng phạt: “Cái miệng nhỏ xinh
của Đội trưởng Doãn biết ăn nói thật nhỉ”
Cô chọn từ cầu kỳ để khen ngợi Lê Tiếu, suốt năm phút không hề lặp lại.
Nhớ lại lúc trước, cô khen ngợi hắn thế nào ấy nhỉ?
Vóc người chuẩn, dáng dấp đẹp, có mắt nhìn?
Vừa khoa trương vừa nông cạn!
Hạ Sâm dùng sức hôn cô, giận không có chỗ trút.
Lúc này Hạ Sâm còn chưa ngờ đến, về sau hắn dẫn Doãn Mạt về Nam Dương, chỉ cần rảnh rỗi cô sẽ chạy đến biệt
thự bầu bạn với Lê Tiếu, nhóc Bảy này nhóc Bảy nọ, cứ như một người phụ nữ xấu xa đùa giỡn tình cảm của hắn. T
Một giờ chiều, Hạ Sâm và Doãn Mạt lên máy bay tư nhân trở về.
Khi hai người tới Parma thì trời đã tối. Mấy phút sau, điện thoại của hai người nhận được tin nhắn từ thuộc hạ.

Dung Mạn Lệ ra ngoài.

Hạ Sâm và Doãn Mạt cùng cầm điện thoại lên, đồng thanh hỏi: “Bà ta đi đâu?”
Đầu bên kia điện thoại, hai thuộc hạ ngụy trang thành người nhặt ve chai đứng cạnh thùng rác gần nhà chính họ Hạ, trố mắt nhìn
nhau, ngại ngùng báo cáo:
“Cô Hai, chắc là Tinh bang Nia”
“Anh Sâm, là Tinh bang Nia”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.