Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1097



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1097 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Doãn Mạt tức đến mức giậm chân sau lưng hắn: “Hạ Sâm, làm gì có ai nói chuyện không giữ lời như anh?”
Hạ Sâm rảo bướ3c về phía đám vệ sĩ, trong lúc đó vẫn không quên quay đầu tán tỉnh: “Gọi tiếng anh ơi thì anh sẽ
cân nhắc?”
“Cẩn th1ận!” Doãn Mạt không kịp gọi, nhìn đám vệ sĩ cầm dùi cui điện đập lên mặt Hạ Sâm, sợ hết hồn hết vía, vội
lao đến: “Anh cẩn 9thận mặt đấy!” Gương mặt anh tuấn như vậy không thể bị thương được.
Hạ Sâm vẫn duy trì tư thế quay đầu, thong thả n3âng tay lên, không thèm nhìn cản lại dùi cui.
Giây kế tiếp, hắn đá văng vệ sĩ bên cạnh, dùi cui xoay một vòng trong8 lòng bàn tay, vùng lên đập vỡ đầu một tên
vệ sĩ khác.
Hạ Sâm phân tâm chú ý đến hướng di chuyển của Doãn Mạt, gọi lại cô, cố ra vẻ không vui: “Babe, chưa gọi anh ơi
đã ra tay rồi, muốn anh xử em hay sao?”
Cơ thể mềm mại nhưng linh hoạt, Doãn Mạt đá cổ tay vệ sĩ rồi xoay chân đá văng gã ra xa hai mét.
Dùi cui xoay tròn trên không, Doãn Mạt chụp lấy, nhẹ vùng hai cái, dành thời gian ra nhìn Hạ Sâm, do dự hai giây
rồi nhỏ giọng gọi: “Anh Sâm ơi.”
Đây là lần đầu Doãn Mạt gọi hắn là anh ơi.
Hạ Sâm cảm thấy toàn bộ dây thần kinh đều bị kích thích, adrenalin tăng vọt.
“Babe, đánh nhanh thắng nhanh.”
Doãn Mạt vừa đáp lại vừa né nghiêng tránh thoát tập kích bên phải đồng sau, hét lên như không yên lòng: “Hạ
Sâm, bảo vệ mặt anh thật tốt.”
Hạ Sâm khựng người, bất mãn nhìn cô đang bị bao vây.
Nói đến lần thứ hai rồi, rốt cuộc cô thích mặt hắn cỡ nào đây?
Chút tâm tư này không đến mức khiến hắn mất lý trí, nhưng buộc lòng phải trút ra, thế nên mười mấy tên vệ sĩ
trước mặt chính là bia trút của hắn.
Chưa đến ba phút, một đồng thương binh tàn tướng nằm bên chân Hạ Sâm.
Ngoại trừ tóc xõa tung nơi gò má, hắn gần như không hề thay đổi, thậm chí nhịp thở vẫn rất ổn định.

Hắn đứng khoanh tay, biếng nhác dựa góc tường: “Cố lên Đội trưởng Doãn”
Tuy không nỡ để Doãn Mạt đánh nhau, nhưng nếu cô ngửa tay, hắn cũng sẽ không tước đi vui thủ của cô.
Hắn giải quyết mười lăm vệ sĩ, còn dư lại cho người phụ nữ của hắn luyện tay.
đối diện, nghe tiếng cổ vũ của Hạ Sâm, Doãn Mạt đá văng vệ sĩ trước mặt, vội quay đầu nhìn, gương mặt kiêu ngạo
và hưng phấn: “Xong ngay thôi.”
Hạ Sâm liếm môi, thong thả quan sát Doãn Mạt đánh nhau.
Khóa cổ tay, vật ngã, thúc cùi chỏ, siết cổ… động tác tiêu chuẩn và rất đáng thưởng thức.
Hạ Sầm nhìn hai phút, sau cùng đưa ra kết luận, cơ thể người phụ nữ của hắn… thật dẻo dai!
Có thể uốn cong người và xoạc chân rất uyển chuyển.
Đúng là một người phụ nữ mềm mại.
Đám vệ sĩ nuôi trong nhà chỉ là các bé trong mắt Hạ Sâm và Doãn Mạt.
Chỉ mất năm phút, đội ngũ khoảng ba mươi người nắm rạp kêu rên, tiện thể ngẫm nghĩ đời người.
Trong quá trình đánh nhau, đôi nam nữ này còn không quên liếc mắt đưa tình, kiểu kỹ xảo cận chiến mới mẻ gì
đây?
Không lâu sau, Doãn Mạt đánh gục tên vệ sĩ cuối cùng, ném dùi cui, vỗ tay: “Em xong rồi.”
Hạ Sâm ngậm đầu lưỡi, dùng ánh mắt ra hiệu cô đi qua.
Doãn Mạt hơi thở dốc, lấy lại bình tĩnh, đá văng dùi cui dưới chân đi về phía hắn.
“Anh nhanh ghê” Doãn Mạt nhìn sau lưng Hạ Sâm, ca ngợi từ tận đáy lòng: “Lợi hại thật”
Hạ Sâm đứng dựa tường, nghiền ngẫm trêu chọc: “Nhanh? Chưa thử qua, em dám nói ông đẩy nhanh à?”
Vừa đánh nhau xong, gò má Doãn Mạt vốn đỏ bừng, bị hắn trêu chọc như vậy, chỉ cảm thấy gương mặt càng nóng:
“Anh đứng đắn giùm chút đi! Chỗ phù hợp giữa người nhất ở tầng hầm ba chính là phòng quét dọn, chúng ta qua
đó xem sao”
Vừa dứt lời, eo Doãn Mạt đã bị siết lấy, lưng và vào ngực Hạ Sâm.
Hắn ôm cô từ phía sau, vòng tay qua trước người cô, tựa lên vai cô: “Hôn cái rồi đi.”
“Anh thật là..” Doãn Mạt nuốt nước bọt, bất đắc dĩ hôn lên cầm hắn: “Được chưa?”
Đáy mắt Hạ Sâm hiện ý cười, bóp eo cô đẩy về phía trước: “Miễn cưỡng, đi đi.”
Doãn Mạt nhướng mày kinh ngạc: “Anh không đi à?”
Hạ Sầm nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ xinh của cô, thử dụ: “Babe, có muốn đánh cược không?”

“Cược gì cơ?”
Hạ Sâm hất cằm về phía trước: “Anh cược không có ai ở đây”
Doãn Mạt tỏ vẻ vô tội, thẳng thừng đáp: “Em đâu có nói chắc chắn bác gái ở đây đâu?”
“Đội trưởng Doãn, có phải em không dám cược?” Hạ Sâm chống hông, ánh mắt xảo quyệt, như thợ săn đang dụ dỗ
con mồi.
Sau đó, Doãn Mạt cắn câu thật.
Cô vừa bất đắc dĩ vừa hiểu kỳ đồng ý đánh cược với hắn: “Được, thể cược cái gì?”
“Em đi trước đi, quay về rồi anh nói em nghe.”
Doãn Mạt nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, đang định bàn luận thêm thì Hạ Sâm đã đẩy sau lưng cô thúc giục: “Nhanh
đi”
Hết cách, Doãn Mạt đành phải nhanh chân đi vào phòng quét dọn.
Đúng như Hạ Sâm nói, trong phòng tối tăm và đầy bụi bẩn chỉ chứa đồ linh tinh này không có người.
Doãn Mạt bật đèn điện thoại. Thông qua vị trí để đồ linh tinh và độ dày bụi bẩn trong góc, có thể xác nhận cơ bản
nơi này có người ghé, nhưng không ở lâu.
Nửa phút sau, Doãn Mạt hậm hực đi ra, thấy vẻ mặt ung dung của Hạ Sâm bèn bĩu môi: “Bác gái không có ở đây.”
Hạ Sâm không kìm được cong môi, gương mặt anh tuấn quyến rũ hiện ý cười khác thường: “Babe, có chơi có chịu,
nhớ đấy.”
Doãn Mạt gật đầu: “Vâng, cược cái gì thế?”
“Rồi em sẽ biết”
Hạ Sâm càng cố ra vẻ thần bí, Doãn Mạt càng tò mò.
Tiếc là đi một mạch từ tầng hầm ba đến tầng chót, dù cô hỏi thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu lên tiếng.
Doãn Mạt bĩu môi nhụt chí: “Anh thật đáng ghét!”
Hạ Sâm vô mặt cô cưng chiều, không nói gì. Hai người sống vai đi về phía phòng làm việc của chủ tịch.
Khi bầu không khí mập mờ biến mất, Doãn Mạt dần bình tĩnh lại, nhạy bén quan sát xung quanh, thấp giọng nói:
“Sao tầng chót không có ai cả?”
Chẳng những thế, không có người nhưng đèn vẫn sáng.
Doãn Mạt thử thăm dò tay nắm cửa phòng, vặn nhẹ thì cửa mở.
Nơi làm việc quan trọng như vậy sao không khóa cửa?

Doãn Mạt lập tức cảnh giác, nhìn bài trí xung quanh phòng, dần chau mày thật chặt.

Nhìn qua căn phòng này khá bình thường, chẳng khác gì phòng làm việc của những ông chủ khác.
Khu nghỉ ngơi, khu làm việc cùng với tù sách khảm vào tường đều là bố trí thường thấy.
Cô nhanh chóng lục ra được bản vẽ mặt bằng kiến trúc tầng chót trong điện thoại, mấy giây sau nói đúng chỗ ngứa: “Bày trí phòng
làm việc có vấn đề, nhìn lướt qua có vẻ chưa đến hai trăm mét yuông, nhưng bản vẽ lại đánh dấu ba trăm rưỡi mét vuông.”
Doãn Mạt ngước mắt nhìn vào đôi mắt ngây ra của Hạ Sâm: “Có thể nơi này có phòng nghỉ riêng, hoặc… một căn phòng khác”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.