Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1103



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1103 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tám giờ sáng hôm sau, Doãn Mạt thức giấc.
Cô đã chăn, lim dim nhìn trần nhà, mãi không lấy lại tinh thần.
Đây không phải số 01 Bắc 3Thành
Cô ngồi dậy, bình tĩnh nhìn lại, kinh ngạc ồ lên.
Sao cô lại ngủ trong phòng ngủ chính của phủ Tử Vân?
Doãn Mạt lại 1cúi đầu, phát hiện mình mặc áo sơ mi đen tuyền, bên dưới trống không.
Bên giường không có ai, xúc cảm lành lạnh.
Cô ngồi một lúc, 9vén chăn chuẩn bị vào phòng thay đồ.
Sau đó, cửa mở.
Doãn Mạt đứng ở mép giường, vô thức khép chân lại.
Hạ Sâm đang xem đi3ện thoại, ngước mắt nhìn rồi sững sờ.
Ánh mắt rất có tính xâm lược của hắn nhìn đôi chân thon dài của Doãn Mạt, yết hầu chuyển động mấy lầ8n.
Sơ mi trên người cô rộng thùng thình, mấy lọn tóc che trước ngực, nửa kín nửa hở giải thích hoàn hảo mấy chữ
quyến rũ phong tình.
Hạ Sâm trở tay đóng cửa phòng, bình tĩnh bước đến gần cô.
Khi hắn tiến lại gần, bầu không khí ngập tràn hương vị hormone nam tính.
Bên trong sơ mi của cô… không có gì cả.
Vừa nhận thức điều này, cô muốn chui vào chăn lại nhưng không dám nhúc nhích.
Vì vạt áo sơ mi không đủ dài, nhúc nhích sẽ lộ hết.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nóng bừng, Doãn Mạt áp sát vào mép giường không thể lui được nữa. Có lẽ
vì muốn bớt lúng túng, cô tìm đề tài nói: “Là anh thay đồ cho em sao?”

Hạ Sâm đút một tay vào túi, cười gian xảo: “Nếu không thì sao? Đội trưởng Doãn muốn ai thay đồ cho em?” Hắn
khôi phục bộ dạng bất cần đời trước kia, Doãn Mạt trừng hắn: “Em hỏi thế thôi.”
Thoáng chốc hắn đã gần trong gang tấc.
Doãn Mạt như ngừng thở, cả người nóng bừng, ma sát hai đầu gối vào nhau: “Em… em đi….”
Còn chưa nói hết, Hạ Sâm đã ôm eo cô, áp người lên.
Giây kế tiếp, hai người ngã lên giường lớn mềm mại.
Hạ Sâm hồn rất sâu, mặc kệ bình thường hắn biểu hiện dịu dàng thể nào, nụ hôn của hắn luôn chuyên chế và cường
thể khiến Doãn Mạt phải run rẩy.
Tay hắn không hề đàng hoàng di chuyển trên người cô, áo sơ mi mỏng gần như vô dụng.
Thoáng chốc, tay hắn di chuyển xuống dưới bụng cô. Doãn Mạt xoay người mở mắt, đồng tử co rút, cảm giác lạ lẫm
khiến cô vô thức khép đầu gối: “Hạ Sâm, anh đừng… ưm..”
Trời đã sáng, hơn nữa Dung Mạn Phương vừa tìm được vẫn đang ở phủ Tử Vân, Doãn Mạt không thể để hắn
muốn làm gì thì làm, nhưng lại không ngăn được cử chỉ phóng túng của hắn.
Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hành động của Hạ Sâm vượt quá giới hạn.
Gò má Doãn Mạt đỏ bừng, cô đẩy hắn ra, nhưng Hạ Sâm vùi đầu bên tai cô cười chế giễu: “Đội trưởng Doãn, em
run gì chứ?”
“Cốc cốc cốc..”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa không đúng lúc.
Doãn Mạt càng sốt ruột: “Anh ngồi dậy nhanh đi.”
Doãn Mạt trợn mắt bực bội với hắn: “Anh còn nói lung tung, em sẽ nói lại bác gái đấy.”
Nụ cười bên môi Hạ Sâm càng tươi: “Anh mở cửa mời bà ấy vào giúp em?”
“Anh!” Mặt Doãn Mạt càng thêm đỏ.
Hạ Sâm rụt tay về, kéo người ngồi dậy, ra hiệu cho cô đi thay đồ.
Chân Doãn Mạt mềm oặt, cô mới đè vạt áo sơ mi đi được hai bước, hắn lại sắp tới, nói mấy câu dâm đãng sau tai cô.
Phản ứng đầu tiên của Doãn Mạt là đập hắn: “Lưu manh!”
Hạ Sâm ngăn lại nắm đấm của cô, đặt bên môi hôn: “Ừ, lưu manh với em.”
Doãn Mạt vừa ngượng vừa giận, lại không biết đường trị hắn.

Hạ Sâm ôm eo cô, ve vãn một lúc mới khàn giọng nói: “Đi rửa mặt rồi lát nữa đưa em đi gặp mẹ chồng”
Trong phòng tắm, Doãn Mạt khó chịu như cả người bốc lửa.
Cô dựa lưng lên vách tường, thở dốc, mặt mày đầy ý xuân.
Tất cả đều do câu nói dâm đãng kia của Hạ Sâm.
Tám giờ rưỡi, Doãn Mạt mặc váy dài qua đầu gối đi xuống phòng khách.
Có thể do mới tắm xong, gương mặt cô vẫn còn đỏ ửng, mái tóc dài còn ấm xõa sau lưng, xinh đẹp động lòng
người.
Phòng khách kéo rèm cửa sổ, đèn trần tán ánh sáng ấm áp dịu mắt.
Trên sofa, Dung Mạn Phương đang xem tập tranh vỡ lòng cũ kỹ kia, nghe tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn.
Bà đứng dậy, cười gọi: “Cô Doãn
Có lẽ ánh đèn ấm áp luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong mắt Dung Mạn Phương lúc này, Doãn Mạt là một
cô gái xinh đẹp lại dịu dàng uyển chuyển. Doãn Mạt không chú ý đến động tĩnh chếch phía sau, vội đi đến trước
mặt bà, nâng khuỷu tay bà và nói: “Bác gái gọi cháu Doãn Mạt là được rồi” Hai người sóng vai ngồi xuống, Dung
Mạn Phương quan sát cô cặn kẽ, càng nhìn càng thấy thích: “Mạt Mạt, tối qua cực cho cháu rồi”
“Dạ không đầu” Doãn Mạt cầm ly nước trên bàn đưa cho bà: “Giờ bác thấy sao rồi?”
Dung Mạn Phương nhận ly nước rồi cười: “Không sao cả, lớn tuổi rồi nên không chịu nổi bôn ba, khiến mấy đứa
phải lo lắng theo”
Doãn Mạt nên cơn tò mò, lễ phép khách sáo trò chuyện với bà.
Dung Mạn Phương đã sống lánh đời nhiều năm, tuy giọng nói dịu dàng nhưng nghe vẫn khàn khàn.
Bà ngắm Doãn Mạt, thử kéo tay cô thăm dò: “Mạt Mạt, bác biết mọi chuyện về Tiểu Sâm”
“Bác gái?”
Dung Mạn Phương vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nhìn sang hướng khác, nghẹn ngào nói: “Thằng bé không phải con riêng
nhà họ Hạ, mà là cậu Cả danh chính ngôn thuận. Bao năm qua thằng bé có nhà không thể về, chỉ đành phải lưu lạc
tha hương, chua xót quá”
“Mạt Mạt, bác cảm ơn châu luôn ở bên nó. Nếu có thể, bác mong rằng… cháu đừng chê bai nó. Nó xuất thân trong
sạch, là con trai trương đường hoàng của nhà họ Hạ”
Doãn Mạt giật mình, vẻ mặt khó tin: “Bác gái, ý bác là..”

Dung Mạn Phương rất kích động, ôm mặt lắc đầu nỉ non: “Tiểu Sâm không phải con riêng, con trai của cô ta mới
phải”
Hai người họ là chị em sinh đôi, vẻ ngoài giống nhau như đúc.
Dù là ba mẹ cũng rất khó phân biệt hai người họ ai là chị ai là em.

Người ta nói sinh đôi có thần giao cách cảm, nhưng Dung Mạn Phương thật không ngờ thần giao cách cảm còn thể hiện trong phương
diện tình cảm.
Ba mươi năm trước, người tên Dung Mạn Lệ là vợ của ba Hạ Sâm, Hạ Hoa Đường, cưới hỏi đàng hoàng.
Dung Mạn Phương khóc lóc nói: “Vốn dĩ bác mới là Dung Mạn Lệ, nhưng cô ta đã cướp đi mọi thứ của bác.”
Cướp tên của bà, người yêu của bà, thanh xuân của bà, thậm chí là cả cuộc đời bà.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.