Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1106



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1106 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Ông chủ Tư luống cuống: “Gia chủ Thương, thế ngài.”
Thương Tung Hải xoay người đặt đĩa thức ăn cho cả xuống, ngước mắt3 thờ ơ: “Muốn tôi trả lời luôn ngay bây
giờ?”
Ông chủ Tư vội cười gượng: “Không dám, không dám, mong gia chủ Thương c1ân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi… có
thể chờ”
“Vệ Ngang, tiền khách”
Ông chủ Tư ngại ngùng đứng dậy: “Gia chủ Th9ương, vậy tôi không quấy rầy thêm”
Dù không nhận được cái gật đầu đồng ý của Thượng Tung Hải, nhưng ông chủ Tư vẫn th3ấy mình nắm chắc phần
thắng.
Chí ít Thương Tung Hải không từ chối.
Không lâu sau, Vệ Ngang sai người giúp việ8c tiễn ông chủ Tư, quay lại hồ câu cá liền nghe Thương Tung Hải hừ
lạnh: “Cái thằng nhóc thổi tha kia đâu rồi?” Vệ Ngang bước đến: “Nghe nói dạo này vẫn luôn ở phủ Tử Vân”
Thương Tung Hải mím môi, vẻ mặt lộ rõ không vui: “Bị người ta bắt nạt đến thế rồi vẫn không biết đường bảo một
tiếng về nhà”
“Có lẽ..” Vệ Ngang châm chước dùng từ “Anh Sâm sợ ông chủ và cậu Cả khó xử nên không báo
Thương Tung Hải đặt khăn lông xuống, yêu cầu: “Đi điều tra thử dạo này nhà họ Hạ đã làm những chuyện vô liêm
sỉ gì”
Vệ Ngang nhận lệnh, vừa xoay người đi được một bước lại báo cáo: “Phải rồi ông chủ, hai tiếng trước Lưu Vân có
nhắn tin cho tôi, cậu Cả đang trên đường từ Nam Dương về.”
Chín giờ sáng, Doãn Mạt ngồi trong phòng khách phủ Tử Vân, đặt máy tính lên đùi, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Dùng máy bay không người lái quét toàn cảnh nhà chính họ Hạ ở trên không, chia sẻ hình ảnh thời gian thực cho
tôi”
Hạ Sâm vừa đến khúc rẽ cầu thang đã nghe câu nói này của Doãn Mạt.
Hắn đứng ngay bậc thang nhìn bóng dáng chăm chỉ làm việc của cô, cong môi cười: “Babe, em bận rộn vậy sao?”
Doãn Mạt ấn tai nghe, ngước mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh tính bao giờ đến nhà họ Hạ?”

“Không cần vội” Hạ Sâm đi đến ngồi xuống cạnh cô, duỗi chân gác lên mép bàn trà: “Chó vẫn chưa nhảy tường, cứ
đợi đã”
Doãn Mạt khựng hai giây mới hiểu, à, hắn đang chờ chó cùng rứt giậu.
Cô xoay màn hình sang, chỉ vào bức ảnh bao quát từ góc nhìn cao của nhà chính: “Đây là ảnh nhà chính, chắc sẽ có
ích cho anh”
Hạ Sâm liếc mấy cái, sau đó tập trung nhìn vào một góc tường viện phía Tây.
Hắn không lên tiếng, nhưng khi lấy tay phòng lớn bức ảnh, căn phòng chứa đồ giờ đã trở thành phòng của người
giúp việc.
Hạ Sâm cười giễu, cầm gói thuốc lá: “Có ích, có ích lắm chứ“.
Doãn Mạt mím môi, chỉnh bức ảnh về kích cỡ bình thường, đắn đo nói: “Anh có nghe lời đồn ở Parma chưa?”
“Ừm, cả Parma đều đang mắng anh là tạp chủng lòng lang dạ sói, có muốn không nghe cũng khó”
Giọng nói Hạ Sâm vô cùng mỉa mai và tự giễu. Cái tên của hắn vốn là cấm kỵ của nhà họ Hạ, rất ít người biết được.
Nhưng nay nhờ có kẻ cố ý tung tin, Hạ Sâm gần như trở thành danh từ định nghĩa tội ác tày trời.
Doãn Mạt lạnh lùng, bất mãn phản bác: “Anh không phải”
“Không sao hết” Hạ Sâm ngửa đầu phun khói, nhướng mày: “Cứ để họ nói”
Doãn Mạt hơi giận, không phải vì Hạ Sâm, mà vì không ngờ rằng nhà họ Hạ lại để tiện hèn hạ đến thế.
Tai nghe truyền đến tiếng nhạc có cuộc gọi, cô còn tưởng là A Xương nên ấn nút nghe: “Vẫn chưa tìm được người
đầu tiên tung tin vịt sao?”
Trong tai nghe truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu: “Tin vịt gì?”
“Tiếu Tiếu ?” Doãn Mạt khựng tay trên bàn phím, ánh mắt yên tĩnh lập tức sáng lên: “Sao em lại có thời gian gọi
cho chị thế?”
Hạ Sâm ngồi bên cạnh liếc nhìn cô. Lê Tiếu gọi điện cho cô mà thôi, đảng để vui mừng thể à?
Doãn Mạt đặt máy tính xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ, vui vẻ tán gẫu với Lê Tiếu. Hạ Sâm tựa lên tay vịn, đen mặt
nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Không biết hai người phụ nữ trò chuyện cái gì mà Doãn Mạt cứ cười mãi, không
ngừng lấy mũi chân nghiền sàn nhà.
Mấy động tác nhỏ vô thức này đủ biểu lộ sự vui vẻ của cô.
Hắn liếm răng cấm, tự dưng thấy chua lắm.
Sao cô không hoạt bát như thế trước mặt hắn nhỉ?
Hạ Sâm nheo mắt nguy hiểm, bực bội dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi đến cạnh cô.

Mọi sự chú ý của Doãn Mạt lúc này đều ở chỗ Lê Tiếu, nghe chất giọng nhẹ nhàng của cô dường như có thể xoa dịu
mọi tâm tư xao động.
Bỗng dưng, một luồng hơi nóng sáp lại sau lưng.
Doãn Mạt đang định quay đầu thì hắn đã ranh mãnh áp cố lên lan can.
Chẳng những cọ xát có thể sinh nhiệt, mà còn có thể sinh ra mập mờ.
Chẳng hạn như, cô có thể cảm giác được những đụng chạm như có như không của Hạ Sâm, nhưng ngoại trừ xoay
eo giãy giụa, cô không dám thốt ra lời, vì điện thoại vẫn đang kết nối.
Không lâu sau, Hạ Sâm xoay mặt cô qua, thấy đôi tai cô ửng đỏ lại cố nhịn không phát ra tiếng mà ngả ngớn cắn lên
môi cô.
Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn càng lúc càng suồng sã.
Doãn Mạt bất đắc dĩ che điện thoại, nhỏ giọng cảnh cáo hắn: “Đừng có lộn xộn nữa.”
Hạ Sâm mặc kệ, vừa sờ soạng vừa nghiêm túc đáp lại: “Em cứ tiếp tục đi.”
Cô nên tiếp tục kiểu gì đây?
Tiếu Tiếu thông minh như vậy, một khi thốt ra âm thanh kỳ lạ, chắc chắn đối phương có thể nghe được.
Lúc này, tay Hạ Sâm luồn vào quần áo cô, cúi đầu ngậm da thịt bên cổ cô, không biết ngại mà nhắc nhở: “Mạt, gọi
điện thoại mà không thử gì là thiếu lịch sự đấy”
Dù Doãn Mạt không lên tiếng, Lê Tiếu vẫn nhạy bén nhận ra được gì đó: “Chị Hai, chị bận lắm sao?” Doãn Mạt nói
không bận, nhưng vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi sự xâm lấn của Hạ Sâm.
Lê Tiếu bật cười: “Xong việc rồi gọi cho em”
Ngay sau đó, Lê Tiếu cúp máy.
Doãn Mạt thở dốc như trút được gánh nặng, cau mày xoay người, còn chưa lên tiếng, cơ thể cao lớn của hắn đã áp
xuống: “Đội trưởng Doãn, em gọi điện với Lê Tiếu lại cười tươi như hoa, em nói xem sao anh lại giận đến vậy?”
Doãn Mạt không tiếp lời được.
Việc hắn tức giận có phải lạ lùng làm không?
Hạ Sâm thấy cô nhìn mình khó hiểu bèn cắn lên khóe miệng cô: “Babe, em phải trả nợ rồi”
Doãn Mạt bối rối, mê man hỏi lại: “Nợ gì?”
“Nợ tiền cược ông đây, giờ trả là vừa.”
Hạ Sâm cười gian trá, giây kế tiếp ôm ngang Doãn Mạt quay về phòng khách.
Hắn vừa ôm Doãn Mạt vừa ra hiệu xuống nịt da của mình: “Cởi ra”

Doãn Mạt nhìn nịt da, lại nhìn Hạ Sâm, kéo thử, khóa chốt vang một tiếng rồi mở ra.
Sau đó, Đội trưởng Doãn của chúng ta mặc kệ vẻ mặt của Hạ Sâm, ngoan ngoăn nhét vạt áo sơ mi không chinh tề của hắn vào trong
quần, phủi nếp nhăn rồi gài dây nịt đàng hoàng: “Được rồi.”
Hạ Sâm lượng mặt nhắm mắt: “..
Được cái gì mà được!Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.