Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1108



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1108 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

“Xấu quá đi, về thay bộ khác.” Hạ Sâm cụt hứng vô cùng. Thậm chí hắn còn thấy hối hận, sớm biết cô mặc váy dài
lại xinh đẹp đến vậy, hắn nên 3để cố khoác luôn cái bao bố mà ra ngoài.
Với gương mặt và dáng người của Doãn Mạt, khi mặc váy dài đen bó sát thì chỉ số quyến rũ ch1ỉ có bùng nổ mà
thôi.
Khao khát chuyên chế muốn chiếm giữ của Hạ Sâm đang làm loạn, khiến hắn kiên định tin tưởng, về sau không thể
9để cô mặc quá xinh đẹp nữa.
Mê người chết đi được.
Doãn Mạt thử sờ vải nhung mịn màng, mím môi, lòng dấy lên tâm tư: “Chẳng 3phải anh bảo em mặc cái váy này à?
Sao giờ lại chê xấu?” Ánh mắt Hạ Sâm hơi khựng lại, độc miệng từ trong tiềm thức khiến hắn bĩu môi chế gi8ễu:
“Em không nhìn lại mình đi.” Nói được một nửa, hắn đột nhiên im bặt.
Vì Doãn Mạt mím môi, lộ vẻ tủi thân.
Sự kiêu ngạo của hắn lập tức tắt ngóm.
Hắn vò tóc trước trán, nuốt nước bọt, ổn định tâm trạng: “Mạt à…”
Doãn Mạt im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, những cửa kính vẫn phản chiếu gương mặt mất mát của cô.
Hạ Sâm hết cách, hoàn toàn hết cách.
Hắn ôm eo kéo cô sát đến bên cạnh mình, cúi người áp mặt qua, dỗ dành: “Giận rồi?”
Doãn Mạt né tránh như giận dỗi: “Nếu anh thấy xấu thì quay lại thôi.”
Rõ ràng đang nói lẫy đây mà.
Đến cô cũng biết hiệu quả thị giác của chiếc váy dài này quyến rũ thế nào.
Và đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện mình mặc váy trông xinh đến vậy. “Không xấu.” Hạ Sâm kéo cô vào lòng
mình, cao giọng khen ngợi: “Mà là đẹp quá, khiến ông đây không chịu nổi.”
Dựa theo tư duy của phụ nữ bình thường, được khen ngợi thẳng thừng sẽ cười mỉm ngượng ngùng. Nhưng trước
giờ Doãn Mạt khác người, nghe hắn nói thế thì nhìn sang, đề nghị: “Anh có thể không nhìn mà.”

Hạ Sâm ca cắm lên gò má cô, vừa tức đến bật cười vừa xoa nắn bầu ngực mịn màng của cô như trừng phạt: “Babe,
từ trường trên người cung quá mạnh mẽ, trừ phi cưng móc mắt ông đây ra.”
Doãn Mạt hung tợn trừng hắn, nhưng đáy mắt lại hiện ý cười: “Đâu có khoa trương như vậy.”
“Đây là sự thật.” Hạ Sâm hừ lạnh, vỗ nhẹ lên mặt cô: “Nào, hôn cái đi.”
Đến nhà họ Hạ, chiếc Bentley dừng lại, Hạ Sâm kéo Doãn Mạt sưng môi xuống xe. Trang phục trên người cả hai rực
rỡ hơn bình thường, dù không đến mức dự dạ tiệc, nhưng khí chất cao quý và vẻ ngoài xinh đẹp đủ nghiền nát
muốn vận chúng sinh, chẳng hạn như người giúp việc và vệ sĩ đang phụ trách ngăn cản ngay cổng. Đêm nay, Hạ
Sâm bỗng xuất hiện ở nhà họ Hạ khiến cho cả tòa trạch viện gió nổi mây vần, như đối mặt phải kẻ địch. Mấy ông
chủ nhận được tin báo lo lắng chạy đến đối phó, rối rít liên lạc thế lực các nơi chuẩn bị một kích trí mạng với Hạ
Sâm. Trong đó có cả gia tộc Thương thị được ông chủ Tư gửi gắm kỳ vọng.
Khi người người chạy về nhà chính đi về phía sinh nghị sự, quản gia vội báo lại: “Các vị đi nhầm đường rồi, người
không ở sảnh nghị sự mà là từ đường.”
“Cái gì?” Sắc mặt ông bác Cả xấu hẳn đi, phất tay áo chất vấn: “Ai cho phép cậu ta đến từ đường?”
Đó là nơi thờ cúng tổ tông nhà họ Hạ, xuất thân hèn mọn như Hạ Sâm vốn không có tư cách đi vào.
Quản gia mướt mồ hôi, cố tìm từ “Chuyện này… chúng tôi đã dốc hết sức rồi nhưng vẫn không ngăn được.”
Mấy ông chủ trổ mắt nhìn nhau, mắng một đám ăn hại rồi xoay người rảo bước đến từ đường.
Cái tên Hạ Sâm này chỉ là vết nhơ mà cả nhà họ Hạ hận không thể diệt trừ nhanh chóng.
Trong từ đường thoang thoảng mùi nhang khói, dưới ánh sáng lờ mờ, Hạ Sâm đúng chính giữa nhìn gần trăm bài
vị chủ nhà, cong môi lạnh lẽo chế giễu.
A Thải và A Dũng như hai vị thần canh cửa, khí thể hung tợn vô cùng. Có không ít vệ sĩ và côn đồ tụ tập ngoài cửa
nhao nhao muốn xông lên, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. “Hạ Sâm, từ đường không phải nơi
này có thể làm càn.”
Tiếng hát của ông bác Cả vang tận trời xanh, trong đêm khuya tĩnh lặng càng đáng sợ. Hạ Sâm đút một tay vào túi,
thong thả kẹp điếu thuốc đặt bên môi: “Các vị để tôi phải đợi lâu thật.” Ông bác Cả bước nhanh đến cửa từ đường,
nhón chân nhìn vào trong: “Hạ Sâm, mày cút ra đây cho tao!”
Vì A Thái và A Dũng quá cao to, thua về chiều cao khiến ông bác Cả khó lòng quan sát tình hình bên trong.
Thằng con riêng không được ghi vào gia phả không có tư cách bài tiến liệt tổ nhà họ Hạ. Hạ Sâm nghiêng người hút
thuốc, mượn ảnh đèn trường minh trong từ đường nhìn ông bác Cả: “Ông nói gì?”
“Tao bảo mày cút ra ngoài!” Ông bác Cả tức đến giậm chân. Cả mấy ông chủ khác cũng đen mặt tiền đến phụ họa:
“Hạ Sâm, mày tự tiện xông vào từ đường quấy rầy linh vị của liệt tổ, mày không sợ bị trời phạt sao?”
Tiếng mắng chửi ồn ào cũng chỉ trỏ của người giúp việc như thủy triều dâng trào.

Hạ Sâm móc lỗ tai, chậm rãi nhìn xung quanh: “Quấy rầy?”
Hắn hừ lạnh đi đến trước bàn thờ bày đầy linh vị, tiện tay cầm một bài vị lên, lật xem hai lần rồi mỉa mai: “Một bà
già tái giá tới nhà họ Hạ cũng được đặt trên bàn thờ? Mấy người đúng là mắt mù.”
Dứt lời, Hạ Sâm liền ném bài vị đó bên bậc cửa từ đường.
Mà bài vị đó cũng là của bà cụ năm xưa Hạ Sâm lỡ tay giết lúc hăng hái chống lại nhà họ Hạ, bà nội trên danh nghĩa
của hắn.
Hành động này rõ ràng đã kích thích dây thần kinh của mấy ông chủ.
Họ ra lệnh vệ sĩ ra tay, dù thế nào đi nữa cũng phải đuổi Hạ Sâm ra khỏi từ đường.
Vệ sĩ mà thôi, khi đối đầu với A Thái và A Dũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Sống lưng Hạ Sâm thẳng tắp, sườn mặt lạnh lùng, không còn vẻ ngả ngớn bình thường mà là sát khí lạnh lẽo.
Cái gọi là gia tộc, cái gọi là đạo đức, thậm chí trước mặt những vị tổ tiên còn chưa từng gặp này, đêm nay, không
một ai có thể cản được hắn.
Bên ngoài từ đường đều rối loạn, ông chủ Tự nheo mắt nhìn Hạ Sâm, cười lạnh: “Hạ Sâm, mày quá kiêu ngạo, rồi
mày sẽ phải hối hận và trả giá cao.”

Hạ Sâm liếm môi dưới, cong môi cười gian: “Được, tôi cho.”
Ngay sau đó, ông chú Tư nói nhỏ mấy câu bên tai ông bác Cả, đối phương kinh ngạc khó tin: “Thật chứ?”
“Chắc chắn.” Ông chủ Tư thề thốt gật đầu: “Đừng sốt ruột, tôi sẽ đi gọi điện ngay bây giờ.” Ông bác Cả vỗ vai đối phương thật mạnh
như đã tìm đưrợc tâm phúc: “Lão Tư, may mà có ông.”
Thoáng chốc, tình thế ở từ đường xày ra nghịch chuyển khó lường. Vì ở cuối hành lang dài, một loạt tiếng bánh xe ma sát mặt đất từ
xa đến gần. Ông bác Cà vội cho tất cả ngừng lại, nghiêng người tránh ra. ở đầu ngã rẽ kia, Hạ Hoa Đường, gia chủ hiện tại được
người đẩy tới.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.