Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1111



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1111 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Nhưng tiếng chuông điện thoại không hợp thời vang lên phá vỡ cục diện mâu thuẫn lúc này.
Đội trưởng dẫn đội lấy đ3iện thoại ra xem thử, xoay người bắt máy, lấy tay che lại: “Cục trưởng Vệ cử nói.” “Ừm…
đúng là tôi đang ở nhà họ Hạ.”1
“Được, tôi biết rồi Cục trưởng Vệ, tôi dẫn đội về ngay.”
Đội trưởng nói mấy câu ngắn gọn, dễ nhận ra đư9ợc sự nhún nhường và hốt hoảng của gã.
Sau khi ngắt kết nối, đội trưởng Cục Cảnh sát âm u nhìn người nào đó: “Ôn3g Hai nhà họ Hạ, ông gọi nhân viên
Cục Cảnh sát đến phá án, tại sao không theo quy trình thông thường?” Ông chủ Hai ngây8 người, bước nhanh đến
cạnh đội trưởng, thấp giọng nói: “Đội trưởng, chẳng phải chúng ta đã bàn trước.”
“Ông Hai Hạ, không thể nói lung tung.” Đội trưởng bất mãn nhíu mày, giơ tay lệnh cho tiểu đội rút lui. Trước khi
đi, đội trưởng cẩn thận liếc Hạ Sâm, không biết có phải ảo giác hay không, dường như gã lẳng lặng khom người tỏ
ý lấy lòng.
Nhân viên Cục Cảnh sát đến và đi vội vàng, sân sau từ đường yên lặng như tờ.
Mọi người không đoán được hàm ý bên trong, nhưng không ai cho rằng việc này có liên quan đến Hạ Sâm.
Dù gì cũng là một thằng con riêng chỉ biết dùng bàng môn tà đạo.
Thời gian lại trôi qua hai tiếng, mây mù phủ trắng, đây là thời khắc đen tối nhất trước bình minh. Rốt cuộc Vân
Lăng cũng dẫn Dung Mạn Lệ đến.
Kiên trì suốt mấy tiếng, người nhà họ Hạ đều mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy Dung Mạn Lệ cụt tay lảo đảo đi đến,
không ít người vây quanh lại: “Bà chủ… bà sao rồi?”
“Hạ Sâm, mày bức người quá đáng, mày chết không được tử tế đâu!”
Mấy ông chủ chỉ vào Hạ Sâm tức giận mắng mỏ chứ không làm gì được cả. Hạ Sâm ngồi trên ghế bành, một mình
đối mặt với sự tấn công của người nhà họ Hạ, nhưng càng như thế, nụ cười trên mặt hắn càng tươi: “Cậu đừng có
nói với tôi là ba giờ sáng cậu kẹt xe đấy.”
Vân Lăng lúng túng khẽ ho: “Bà ấy mất máu nhiều quá, vừa rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu để truyền máu.”
Nếu không phải Hạ Sâm nói phải còn sống, gã chẳng buồn quan tâm đến sống chết của bà ta.

Hạ Sâm khẽ xì một tiếng: “Lính đánh thuê lại có lòng dạ bồ tát như vậy sao? Mất máu nhiều quá thì lấy dây thừng
trói lại chẳng phải xong rồi sao?”
“Lần sau tôi sẽ trói.” Vân Lăng sờ sống mũi hậm hực, nhưng vẫn biết điều như một cậu em. “Cái gì? Lính đánh
thuê?” Ông bác Cả căng thẳng, cảnh giác nhìn Vân Lăng chằm chằm: “Mấy người thuộc toán lính đánh thuế nào?
Cậu ta trả bao nhiêu, nhà họ Hạ chúng tôi có thể trả gấp đôi!”
Cmn!
Còn dám nhắc đến tiền nong với gã?
Lần này Vân Lăng tính toán sai lầm đã bực lắm rồi, nếu không phải Hạ Sâm vẫn chưa cho phép ra tay, gã đã sớm
bắn chết đám quê mùa nhà họ Hạ này!
“Gấp đôi?” Vân Lăng đằng đằng sát khí nghiêng người nhìn ông bác Cả, móc khẩu súng trong túi xoay một vòng
trên ngón tay: “Nhà họ Hạ mấy người trả hết tiền thù lao trước đó cho ông đây đã rồi hẵng nói đến chuyện gấp
đôi.”
Người nhà họ Hạ khó hiểu. Hạ Hoa Đường dây trán: “Nhà họ Hạ nợ tiền thù lao của các người lúc nào?” Vân Lăng
chẳng sợ lắc lắc chân, hất cằm về phía Dung Mạn Lệ đang tái mét mặt mày đứng còn không vững: “Ông hỏi thử Vợ
mình xem?”
Dung Mạn Lệ cụt tay đau đến chết lặng, mất máu quá nhiều khiến bà ta không còn sức lực, cơ thể không ngừng lắc
lư “Ông à, tôi có tài đức gì mời nổi lính đánh thuê.” Vân Lăng đi về phía trước một bước, lên nòng súng: “Bà già
này, dám làm không dám chịu? Tài khoản ngân hàng của ông đây vẫn còn ba mươi triệu tiền đặt cọc của bà đấy, bà
quên rồi à?” “Cậu là đồng lõa của Hạ Sâm, làm giả giao dịch chuyển tiền có gì khó đâu?” Dung Mạn Lệ lấp liếm
nhận được ủng hộ của người nhà họ Hạ.
Đây là sự tin cậy và ăn ý hình thành qua nhiều năm. Lời của bà chủ hiện tại đương nhiên đáng tin hơn Hạ Sâm và
toản lính đánh thuê rồi.
Hạ Hoa Đường dịu dàng nhìn Dung Mạn Lệ, kéo cánh tay phải còn nguyên vẹn của bà ta rồi quay đầu hỏi quản gia:
“Đã mời bác sĩ đến chưa?”
“Bác sĩ sẽ đến ngay” Quản gia vừa nói vừa giục người giúp việc nhanh chóng mang ghế đến, liếc Hạ Sâm vô cùng
chán ghét.
Đây chính là nhà họ Hạ tự xưng gia tộc lớn, thuê gần năm mươi người giúp việc mà không thể chấp nhận nổi một
Hạ Sâm.
Đúng ngay lúc này, trong từ đường yên ắng nãy giờ bỗng truyền đến tiếng nói, nếu nghe cẩn thận sẽ cảm thấy rất
quen thuộc.
Doãn Mạt trảnh mặt đã lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại bước ra.
Màn hình lóe sáng hiện lên khung cảnh trong tiệm cà phê trung tâm thương mại nào đó ở Tỉnh bang Nia. [Mấy cậu

cho rằng hôm nay tôi đến Tỉnh bang Nia chỉ để uống cà phê thôi sao?] [Cậu Vân, lại gặp nhau rồi.] [Cậu Vân, ba
mươi triệu này là thành ý của tôi, sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi sẽ đích thân đưa năm mươi triệu còn lại.] [Bà
muốn xử lý thế nào?]
[Càng thê thảm càng tốt. Chắc thủ đoạn hành hạ của lính đánh thuê nhiều không kể xiết nhỉ, đừng để cậu ta chết
quá dễ dàng là được.]
Từng câu từng chữ đều là chính miệng Dung Mạn Lệ nói ra.
Đoạn camera trích xuất kia quay cảnh Dung Mạn Lệ đến Tỉnh bang Nia gặp mặt Vân Lăng. Camera quay rất xa,
theo lý mà nói không thể thu âm rõ như vậy. Nhưng có Doãn Mạt xử lý âm tần, mọi chuyện không thể che giấu
được nữa.
Từ đường rơi vào sự yên ắng khác thường.
Vân Lăng liếc trộm Hạ Sâm vẫn bình tĩnh như thường, thấy hắn không lộ ra bất mãn thì nỗi thấp thỏm của gã cũng
dịu đi mấy phần.
Nhà họ Hạ chó má này, cứ phá hủy đi thôi.
Video vừa kết thúc, Doãn Mạt nhìn Dung Mạn Lệ bằng đôi mắt sáng rực: “Nếu tôi là bà, tôi sẽ không bàn chuyện
giết người ở nơi công cộng.”
Dung Mạn Lệ hơi hốt hoảng, nén cơn đau đến choáng váng, nhìn sang Hạ Hoa Đường: “Ông à, tôi…”
“Làm tốt lắm.” Hạ Hoa Đường vẫn bảo vệ không hề có giới hạn, dẫn đến tiếng bàn tán xôn xao.
Ông ta lạnh lùng nhìn Hạ Sâm, nhấn từng chữ “Nếu không phải mày bức người quá đáng, sao bà ấy phải nghĩ đến
hạ sách này.” Hạ Sâm cúi đầu châm lửa rồi phun khói về phía Hạ Hoa Đường: “Ông già à, nhớ những gì ông nói
đấy.”
Dường như Dung Mạn Lệ nhận được khích lệ, lẳng lặng ngước mắt nhìn Hạ Sâm, vẻ đắc ý nơi đáy mắt thật sự chói
mắt: “A Sâm, đều là người một nhà, sao phải khiến đôi bên khó xử đến thế? Chi bằng cháu xin lôi ba đi, chúng ta
xem như…”
“Dung Mạn Lệ, bà nói nhảm thêm câu nào nữa, ông đầy cắt luôn cái lưỡi của bà.” Hạ Sâm kẹp điếu thuốc chỉ bà ta
rồi quay đầu ra lệnh vào bên trong từ đường: “Đập – cho – tôi!”
Đập cái gì?

Khi mọi người còn đang khó hiểu, bên trong từ đường đã sớm rơi vào hỗn loạn.
Không một ai ngờ rằng, trong từ đường tối mờ có gần hai mươi người nấp sẵn.
Bàn thờ, bài vị, hễ là những thứ dễ dàng nhìn thấy đều bị ném xuống đất. Bước đầu tiên tiêu diệt nhà họ Hạ chính là phá hủy liệt tổ
mà họ luôn cung phụng khẩn cần phù hộ.
Người nhà họ Hạ hốt hoảng muốn vọt vào ngăn cản, nhưng họ không thể làm gì đưrợc A Thái và A Dũng.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.