Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1112



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1112 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Hoa Đường giận sôi máu, đôi mắt đỏ thẫm trợn trừng: “Nghịch tử, mày xứng đáng với liệt tổ nhà họ Hạ sao?”
“Hạ 3Hoa Đường!” Hạ Sâm đi từng bước đến trước mặt ông ta, chống hai tay lên tay vịn xe lăn, khom người cười
nhạt: “Ông từng 1xem tôi là người nhà họ Hạ hay sao? Cả trăm người nhà họ Hạ các người có xem tôi là người nhà
họ Hạ sao? Giờ ông lấy mặt9 mũi đầu hỏi tôi câu này?”
Hạ Hoa Đường nhìn chằm gương mặt anh tuần vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong thoáng chốc3 á khẩu không thể
phản bác.
Hạ Sâm nhìn ông ta thật sâu rồi mới âm u nói: “Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.”
Năm giờ sáng, phương Đông dân rạng.
Người nhà họ Hạ quá mệt mỏi, từ đường sân sau rối tung.
Hạ Hoa Đường mặt mày âm u ngồi trên xe lăn. Biến cố cả đêm khiến cả nhà họ Hạ đắm chìm trong bị thương.
Từ đường nhà họ Hạ trải qua mưa gió mấy mươi năm, nay trở thành một đống đổ nát.
Người nhà họ Hạ chưa từng cảm thấy địa vị gia tộc ở Parma lại hèn mọn đến thế này. Qua một đêm, nhà họ Hạ
không có ai hỗ trợ. Dù gọi bao nhiêu cuộc, nhờ bao nhiêu người có giao tình giúp đỡ, nhưng từ đầu đến cuối không
có lấy một người chạy đến. Hạ Sâm rời khỏi từ đường, ngồi ăn sáng với Doãn Mạt ở sân trước.
Mấy ông chú bảo người giúp việc thu dọn tàn cuộc, nhưng gần như tất cả bài vị đã bị đập nát.
“Đi báo cảnh sát, đi tìm người.” Hạ Hoa Đường nhắm mắt, giọng nói vừa nặng nề vừa khổ sở: “Nhà họ Hạ quyết
không thể bị hủy trong tay Hạ Sâm.” Người giúp việc từ hành lang dài chạy đến, vui vẻ nói: “Ông chủ, bà chủ, cậu
Cả quay về rồi.”
Hạ Kinh trở về?
Dung Mạn Lệ đang hốt hoảng bỗng mở mắt: “Là A Kình sao?”
Người giúp việc gật đầu liên tục: “Đúng thế, đúng thế, xe của cậu Cả đang ở ngoài cửa, có người thấy cậu ấy đã vào
sân trước.” Hạ Hoa Đường và Dung Mạn Lệ nhìn nhau, sốt ruột nói: “Mau, đến sân trước.”
Phòng khách sân trước, Hạ Sâm ngồi ghế bành bóc trứng gà cho Doãn Mạt, “Buồn ngủ không?”
Doãn Mạt phủ áo khoác vest trên vai, chớp mắt nói: “Hơi hơi, nhưng vẫn kiên trì được.” “Hay để anh cho người
đưa em về trước?” Hạ Sâm đau lòng quan sát đuôi mắt cô, tiện tay đặt trứng gà đã bóc vỏ đến bên miệng cô: “Mệt
thì về ngủ bù, không cần kiên trì với anh.”

Doãn Mạt cắn một miếng, cố chấp lắc đầu: “Không buồn ngủ.” Hạ Sâm cong môi cười, chồm người về phía trước
trêu chọc cô: “Trở về ông đây sẽ ôm em ngủ.”
Bên kia, Hạ Kinh đứng trong sảnh, mặt bị thương, thân hình có vẻ hơi gầy yếu, hai tay anh ta bị trói ngược, miệng
dán băng kéo. Hai gã đàn ông đeo nhẫn mở ứng trên ngón út đang kìm kẹp hai bên anh ta.
Thoáng chốc, người nhà họ Hạ đều chạy đến.
Gia đình ba người gặp nhau ở chính đường, Dung Mạn Lệ khóc không ngừng, Hạ Kình nhìn cánh tay cụt máu me
thảm thiết của bà ta thì lập tức giãy dụa kịch liệt như con thú bị nhốt.
Một Hạ Sâm mà thôi sao có thể tàn hại cả nhà họ Hạ đến thế?
“Đến đông đủ cả rồi, thế tôi nói mấy câu nhé?” Hạ Sâm gác chân, ngồi ở hàng đầu như vị chủ nhân của cả ngôi nhà.
Đến giờ ông bác Cả vẫn cố phát ngôn bừa bãi: “Hạ Sâm, mày đừng hòng đắc ý. Với những chuyện nhà họ Hạ phải
đối mặt tối qua, mày sẽ phải trả giá đắt.”
Hạ Sâm vuốt lông mày bật cười: “Ông đây chỉ thích nhìn bộ dạng ngu xuẩn thở dốc mà không làm được gì của mấy
người. Các vị, trước khi tôi phải trả giá đắt, có phải các người cũng nên để tôi đòi lại chút lợi ích đã chứ?”
“Lăn lộn cả đêm qua tôi cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, mỗi người chịu một phát súng
của tôi, sống chết nghe theo ý trời, công bằng lắm đúng không?”
Doãn Mạt nghe Hạ Sâm nói thể lập tức cau mày, ánh mắt tối hẳn đi.
Quả nhiên hắn muốn tàn sát cả nhà họ Hạ. Thế thì không được.
Cô kéo áo khoác vest, nhớ lại điện thoại hôm qua giữa cô và Tiếu Tiếu. Có lẽ… giờ chính là thời cơ thích hợp nhất
mà Tiểu Tiểu nói.
Nghĩ đến đây, Doãn Mạt không dám chần chừ thêm, lấy áo khoác che đi, nhắn tin WeChat.
Nhà họ Hạ chết không hết tội, nhưng Hạ Sâm không thể mang tai tiếng giết cha. Huống hồ trước khi giết người nên
giày xéo tâm can trước, VÌ chết không phải là lối thoát duy nhất của họ.
Bắt đầu từ sáu giờ sáng, các ngõ quanh nhà chính đều bị niêm phong. Mấy ông chủ gọi điện thoại báo cảnh sát mà
mãi không thấy cứu viện.
Sáu giờ rưỡi, quản gia nhận được cuộc gọi, nghe xong báo cáo thì thấy như bị sét đánh. Ông ta cứng đờ đi đến cạnh
Dung Mạn Lệ: “Bà chủ, công xưởng chất bán dẫn của nhà họ Hạ đã bị nổ tung tối qua.”
Dung Mạn Lệ đã gồng đến cực hạn, giờ bà ta cũng ngồi xe lăn như Hạ Hoa Đường. Thức trắng đêm cộng thêm cơn
đau do cụt tay khiến bà ta cảm thấy sống không bằng chết.
“Cái gì gọi là… nổ tung?”
Quản gia lo sợ nhìn Hạ Sâm: “Đối phương tự xưng đến từ đảo Văn Khê, bỏ ra một số tiền lớn cho phân tán hết công
nhân, bốn giờ sáng công xưởng xảy ra cháy nổ, đến giờ vẫn chưa dập lửa được…”

Dung Mạn Lệ hít ngụm khí lạnh, nhắm mắt choáng váng: “Họ có lại lịch gì, lại dám ở Parma…” “Gã nói mình họ
Cận, đến làm chỗ dựa cho em Tư của gã.”
Mọi người vô thức nhìn về ông chủ Tư, người đứng thứ tư ở nhà họ Hạ chỉ có mình ông ta.
Ông chủ Tư mịt mờ luống cuống tay chân: “Tôi không quen người của đảo Văn Khê.” “Bà chủ, ông chủ, các ông
chủ, người của Cục Cảnh sát đến.” Người giúp việc như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức dấy lên hy vọng: “Mau, cho
mời họ vào.”
Người giúp việc đỡ khung cửa thở dốc: “Nhưng… họ nói không vào được, đường chính xung quanh đang tiến hành
kiểm soát giao thông, bảo chúng ta chờ một lát.”
Sóng này chưa qua sóng khác ập đến, ngọn lửa hy vọng vừa dấy lên lại bị dập tắt. Xa xa, ở mỗi ngã tư đường trên
lối đi dành cho người đi bộ dẫn thẳng đến nhà họ Hạ đều đỗ xe SUV quân dụng với danh nghĩa kiểm soát giao
thông.
Bảy giờ sáng, tin dữ lũ lượt kéo đến.
Trụ sở chính Hạ thì nhận được thông báo của Tổng Cục thuế, yêu cầu lập tức ngừng làm việc để phối hợp điều tra.
Bảy giờ mười, tài khoản chính của trụ sở chính Hạ thị bị đóng băng. Tài khoản cá nhân của Dung Mạn Lệ và Hạ
Kinh cũng gặp tình trạng tương tự.
Bảy giờ rưỡi, tòa nhà làm việc trụ sở chính Hạ thị ở khu thương mại bị dán giấy niêm phong điều tra.
Dường như mọi chuyện phát sinh do có người thêm dầu vào lửa ở phía sau. Ngoại trừ Hạ Kinh, người nhà họ Hạ
vẫn đang tích cực bàn bạc phương án giải quyết. Dù gì công xưởng bị nổ gián tiếp dẫn đến Tổng Cục thuế để mắt
đến nhà họ Hạ cũng dễ hiểu.

Ánh nắng ngoài chính đường rực rỡ.
Hạ Sâm chống tràn lim dim, dường như đang đợi gì đó.
Hạ Kinh ở trong sảnh không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với Doãn Mạt. Cô quan sát mấy giây rồi bình thân hỏi: “Anh muốn nói
chuyện à?”
Hạ Kinh gật đầu, Doãn Mạt liếc Hạ Sâm, thấy hắn không ngăn càn bèn yêu cầu thành viên Hắc Ứng gỡ băng keo dán miệng xuống.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.