Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1114



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1114 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

“Rõ ràng bà mới là Dung Mạn Phương, bà quyến rũ anh rể mình, Hạ Kình mới là con riêng, bà lấy tư cách gì đối xử
với Hạ Sâm như vậy?3” “Doãn Mạt, cô đừng hòng nói linh tinh!” Hạ Kinh nổi giận gào lên, bất chấp cảnh cáo của
Cận Nhung, xông đến kéo cổ tay cô giật m1ạnh: “Đừng tưởng rằng cô là bạn của Lê Tiểu là tôi sẽ khách
sáo với cô.”
Doãn Mạt bị đau cổ tay vẫn nhìn Hạ Kinh k9hông chút tránh né: “Tôi nói anh mới là đứa con riêng mất mặt của nhà
họ Hạ!”
Hạ Kình mặc kệ phong độ và lịch sự, vung tay3 muốn đánh Doãn Mạt. Nay nhà họ Hạ đã trở thành đối tượng đả
kích, nhưng kiêu ngạo và tự ái của anh ta không cho phép người khác c8hế giễu ác ý như vậy. Đương nhiên, dù cả
sảnh đều là người nhà họ Hạ, đối mặt với mấy anh em Hạ Sâm, Hạ Kinh không có cơ hội tổn thương đến Doãn
Mạt.
Trong chớp mắt, Hạ Kinh cảm thấy một bóng đen từ phía sau ập đến, không né tránh kịp, cẳng chân bị đạp mạnh,
tiếng đầu gối và xuống sàn nổ tung màng nhĩ người nhà họ Hạ.
“Cậu Cả!”
“A Kinh!”
Đường đường là cậu Cả nhà họ Hạ, người thừa kế gia chủ tương lai, lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt Doãn Mạt.
Hạ Sâm kéo Doãn Mạt vào lòng, cúi đầu quan sát gò má lạnh nhạt của cô: “Em không biết đường tránh sao?”
Doãn Mạt mím môi muốn cười nhưng không được, nhón chân nhỏ giọng bên tai hắn: “Nếu em tránh, anh đâu có
đánh anh ta?”
Thật ra ai cũng có thể thấy Hạ Sâm vẫn luôn chừa lại đường sống cho Hạ Kinh. Dù bị bắt nhiều ngày như vậy,
nhưng Hạ Kình cũng không hề bị tổn thương gì cả. Chỉ là Hạ Sâm nể mặt Thương Thiếu Diễn, sợ anh phải khó xử,
sợ Thương thị phải khó xử mà thôi.
Dung Mạn Lệ luống cuống yêu cầu người giúp việc nhanh chóng đỡ Hạ Kinh dậy. Con trai bà không thể quỳ trước
mặt người khác.
Người Hạ Sâm vẫn đang chờ cuối cùng cũng đến.
Khi Dung Mạn Phương mặc trang phục xa hoa được hai thành viên Hắc Ứng hỗ trợ đi đến, người nhà họ Hạ cảm
thấy đầu óc quay cuồng.
Họ nhìn Dung Mạn Lệ lại nhìn Dung Mạn Phương tuy hơi gầy gò nhưng cao quý toàn bộ trợn mắt há miệng

Chỉ một số ít người nhà họ Hạ biết chủ mẫu hiện tại có một chị em song sinh, ông bác Cả là một trong số ít người
đó.
Hạ Sâm và Doãn Mạt chia nhau đến đỡ Dung Mạn Phương. Chính đường lớn như vậy được bao quanh bởi bầu
không khí khác thường.
Dung Mạn Lệ hưởng thụ ba mươi năm vinh hoa ở nhà họ Hạ, vào cái ngày chật vật nhất, dưới ánh mắt chằm chằm
nhìn vào của mọi người tiếp nhận chân tướng lãng trì.
Cặp chị em sinh đôi này quá giống nhau, từ vẻ ngoài đến cử chỉ gần như không tìm ra được điểm khác biệt. Chỉ có
một điểm, là khí chất và ánh mắt của một người, dù nếm trải tháng năm mỏi mệt cũng không thể gột rửa giáo
dưỡng và thói quen đã thấm vào tận xương.
Dung Mạn Phương đứng trước mặt Hạ Hoa Đường, đối mặt người yêu ngày trước, ánh mắt bà không hề gợn sóng,
hay dấy lên sự rung động nào.
“Gia chủ Hạ, vẫn khỏe chứ?” Dung Mạn Phương chéo tay trước bụng, bất hạnh bị nhốt giữ không hề xoa đi sự
trung nghĩa và nỗi hận của bà.
Tiếng gọi gia chủ Hạ, từ giờ phân biệt rõ ràng.
Dung Mạn Phương lại nghiêng người nhìn đôi mắt hoảng sợ của Dung Mạn Lệ: “Nếu có thật sự là chủ mẫu nhà họ
Hạ thì lấy ngọc bội chủ mẫu ra chứng minh thân phận. Ngọc bội chủ mẫu gia truyền bảy mươi ba năm của nhà họ
Hạ là vô giá, hắn có phải lấy ra được nhỉ.”
Trong phút chốc, Doãn Mạt đã hiểu ra.
Chẳng trách Dung Mạn Lệ nhốt chị em song sinh của mình lâu như vậy mà vẫn không ra tay sát hại, không phải vì
không đành lòng, mà là… có mưu đồ riêng.
Chuyện đến nước này, suy nghĩ của tất cả mọi người trở nên rối loạn.
Họ mất đi năng lực suy đoán, run rẩy đứng đó như bị sét đánh.
Dung Mạn Lệ run người chối bỏ: “Ngọc bội bị cô trộm đi rồi, đương nhiên tôi không thể lấy ra.”
“Thế sao?” Dung Mạn Phương cong môi, bỗng nói bằng ngôn ngữ khác: “Nếu là tội trộm, vậy cô còn nhớ ký hiệu
trên ngọc bội không? Cô nhốt tôi hai mươi năm, chẳng phải vì muốn tìm ngọc bội đó sao?”
“Cô không chịu sắp xếp liên hôn cho Hạ Kinh, thà gồng gánh cả Hạ thị cũng không để cậu ta thừa kế nhà họ Hạ,
chẳng phải vì cô không thể lấy ra ngọc bội chứng minh thân phận còn gì?”
“Dung Mạn Lệ, cô còn chẳng biết một chữ tiếng Anh, nếu không phải ngày nào cô cũng cầm hồ sơ đến phòng nghỉ
bắt tôi phiên dịch giúp, chắc cô đã sớm thành trò hề của công ty Hạ thị rồi. Dù gì không ai có thể ngờ rằng, quyền
chủ tịch của họ lại không biết tiếng Anh, không biết biểu đồ hình nền, kiến thức vận hành công ty cơ bản cũng
không. Khổ nỗi, một người như vậy lại nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cô nói xem có nực cười không?”
Bà vừa dứt lời tất cả người nhà họ Hạ đều nhìn Dung Mạn Lệ chằm chằm thậm chí ôm may mắn hy vọng đổi

phương có thể phản kích Dung Mạn Phương bằng ngoại ngữ tiêu chuẩn tương tự.
Tiếc thay, quả thật Dung Mạn Lệ nghe không hiểu.
Có thể vì đã nhốt Dung Mạn Phương nhiều năm, quen với việc đối phương ẩn mình trong bóng tối xử lý công việc
giúp mình nên Dung Mạn Lệ sớm mất đi khao khát mài giũa bản thân.
Vì bà ta vốn không có ý định để Dung Mạn Phương thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Thứ phá vỡ mọi chuyện lại là Hạ Sâm bị mọi người đánh giá thấp. Dung Mạn Phương chậm rãi nâng tay lên, khi bà
xòe năm ngón tay ra, ngọc bội để vương xanh bóng bẩy hiện ra trước mắt mọi người. Dây đỏ xấu ngọc bội móc vào
ngón giữa của bà. Dung Mạn Phương nói: “Ngọc bội mà cô tìm bao năm qua, thật ra vẫn luôn ở từ đường nhà họ
Hạ.”
Vừa rồi, khi Hạ Sâm đỡ bà đã kín đáo đưa ngọc bội cho bà. “Bà chủ, bà.” Ông bác Cả nhìn Dung Mạn Lệ khó tin:
“Bà lại…”
“Bà chủ, bà nói gì đi chứ, bà phản bác lại đi!”
Dù là quản gia hay đám ông chủ đều nôn nóng giục Dung Mạn Lệ.
Họ không muốn xác nhận chuyện bao năm qua đã tin nhầm người, cũng không thể nào thay đổi cục diện.
Nếu mọi chuyện đều là thật, làm sao họ có thể đối mặt với cậu cả Hạ Sâm chân chính? Thứ Dung Mạn Lệ trộm đi
đầu chỉ là cuộc đời hai mẹ con họ, mà còn có tín ngưỡng và tương lai toàn bộ nhà họ Hạ.
Hạ Hoa Đường tái mét mặt mày, nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Dung Mạn Phương. Ông ta trúng gió liệt nửa
người chứ không phải liệt não.
Năm giác quan của ông ta vẫn toàn vẹn. Giáo dục từ nhỏ được tiếp nhận giúp ông ta không cần quan sát tường tận
vẫn có thể nhận ra đó đúng là ngọc bội gia truyền của nhà họ Hạ.
Ông già à, nhớ kỹ những gì ông nói. Lời nhắc đầy hàm ý của Hạ Sâm bỗng vang bên tai ông ta. Đứa con riêng có vẻ
ngoài giống ông nhất mới là xuất thân chính thống.
Sao tạo hóa lại trêu người như vậy?

Năm xưa Hạ Hoa Đường bị tính kế, không hề hay biết mà nhận nhầm cặp chị em sinh đôi này khi say rượu.
Sau đó, ông ta chán ghét “Dung Mạn Phương” đến mức cực đoan, trách bà ti tiện nên mới quan hệ với ông ta.
Vợ ông ta là Dung Mạn Lệ hào phóng khôn khéo chứ không phải Dung Mạn Phương lòng dạ nhỏ nhen đầy thủ đoạn.
Thế nên sự chào đời của Hạ Sâm trở thành thử khiến ông ta trút hết mọi phi nhố.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.