Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1115



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1115 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Vì mỗi lần nhìn thấy đứa con trai này, đều khiến ông ta phải nhớ đến cái hôm mình bị lừa gạt ngoại tình.
Có lẽ Hạ Hoa Đường rất yêu 3người vợ kết tóc Dung Mạn Lệ của mình, nhưng mà tình yêu của ông lại quá hời hợt,
những ba mươi năm vẫn không nhận ra người bên gối lại là 1“Dung Mạn Phương” mà ông ta ghét nhất.
Đả kích này thật sự trí mạng.
Hạ Hoa Đường vốn thức trắng đêm, bao nhiêu tâm tư dấy 9lên trong lòng khiến càng khiến sắc mặt ông ta đen
ngòm.
Ông ta hát chăn phủ trên đùi, dốc sức đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của quản g3ia và các ông chủ, tập tễnh đi đến
trước mặt Dung Mạn Lệ, chìa tay ra bóp cổ bà ta: “Bà – là – Dung – Mạn – Phương?”
Dung Mạn Lệ kh8ông thể nhúc nhích, khóc lóc lắc đầu, lẩm bẩm: “Ông à, tôi đã bầu bạn với ông ba mươi năm, sao
ông có thể tin lời người khác? Hạ Sâm muốn phá hủy cả nhà họ Hạ, mẹ con họ rắp tâm khôn lường, ông đừng để
mình bị lừa…”
Dung Mạn Lệ một bụng mưu mô, đúng là có thể bắt được trọng điểm tiến hành lợi dụng trong một số thời khắc.
Hạ Hoa Đường nhìn người phụ nữ đã chung chăn gối ba mươi năm, bắt đầu dao động.
Khi ngọc bội để vương xanh kia bị vứt bỏ như giày rách lên đùi Dung Mạn Lệ, Dung Mạn Phương hời hợt nói sau
lưng bọn họ: “Hai người thật sự xứng đôi vừa lứa. Nhưng Hạ Hoa Đường, ông nhớ rõ cho tôi, năm xưa, người hẹn
hò với ông là tôi, người được ông mang kiệu tám người khiêng cưới về là tôi, người động phòng hoa chúc với ông
cũng là tối. Con trai Hạ Sâm của tôi không phải con riêng, mà là đứa trẻ tôi hoài thai sau hai tháng gả cho ông, là
con trai cả của nhà họ Hạ do người vợ ông cưới hỏi đàng hoàng sinh ra. Hạ Hoa Đường, Dung Mạn Lệ, tôi chờ báo
ứng của hai người.”
Họ đã lấy mất cuộc đời rực rỡ của con trai bà, họ chắc chắn phải nhận báo ứng.
Dung Mạn Phương rời đi.
Hạ Sâm và Doãn Mạt tiến bà ra khỏi cửa. Dưới ánh nắng chói chang, Dung Mạn Phương nheo mắt lại khó chịu,
nâng tay chạm gò má hắn: “Tiểu Sâm, mẹ không làm được nhiều cho con, bao năm qua đã khiến con phải chịu uất
ức.”
“Con không uất ức.” Hạ Sâm cụp mắt, giọng khàn đi: “Con cho người đưa mẹ về bệnh viện.”
Dung Mạn Phương khẽ gật đầu: “Đừng tiễn nữa, làm việc của con đi.”
Hạ Sâm cúi đầu nhìn bóng dáng Dung Mạn Phương đi xa đôi mắt âm u hiện lên phức tạp và nặng nề khó diễn tả

Xử trí nhà họ Hạ không dấy lên khoái cảm trả thù gì nơi hẳn.
Mọi chuyện vốn có thể không phải phát sinh.
Trò hề của nhà họ Hạ dường như đã kết thúc.
Hạ Sâm kéo Doãn Mạt quay lại chính đường, ngó lơ đôi mắt tối tăm của Hạ Hoa Đường, đang tính nói gì đó thì ông
chủ Tư bông nhận được thông tin khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan.
Người của Thương thị đến.
Trong phút chốc, người nhà họ Hạ đều nhìn sang Hạ Kinh. Vì rất nhiều người biết giao tình giữa cậu Cả nhà họ với
cậu Cả Thương thì rất tốt. Nếu Thương thị ủng hộ anh ta… biết đầu mọi chuyện sẽ có thể xoay chuyển.
Dung Mạn Lệ siết chặt ngọc bội trên đầu gối, nhìn A Kinh như sống sót qua tai nạn: “A Kinh, có phải đến vì con
không? Con mau ra đón đi.”
“Ông bác Cả, mau chóng cho người dọn dẹp, đừng thất lễ với khách quý.”
Dung Mạn Lệ vẫn kiêu ngạo điều khiển mọi người làm việc như trước.
Bà ta từng bước một đi đến ngày hôm nay, dù bị vạch trần quỷ kế trước mặt mọi người thì sau cùng người thắng
vẫn là bà ta.
Bà ta phải chứng minh với cả nhà họ Hạ, con trai Hạ đình của bà ta xuất sắc hơn Hạ Sâm!
Dung Mạn Lệ vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp tự mình đan dệt. Nhưng Hạ Kinh có tự phụ cách mấy, vẫn
biết có một số người sẽ không đến vì anh ta.
Rốt cuộc, bắt đầu từ bao giờ, Hạ Sâm lại bước vào thế giới của Thiếu Diễn?
Xa xa trên hành lang dài, mấy bóng người đạp nắng rọi dưới chân đi lại gần.
Người đi trước nhất mặc sơ mi và quần tây đen với khí thể mạnh mẽ.
“Là cậu Cả Thương thị Thương Thiếu Diễn…”
“Sao lại là cậu ấy? Cậu ấy về Parma lúc nào?”
Tầm mắt mọi người xê dịch theo bước chân Thương Úc, thoáng chốc, anh đã gần ngay trước mắt họ.
Mấy ông chủ không hiểu rõ, cũng không dám thất lễ với khách quý, vội vàng đi ra ngoài chính đường nghênh đón.
Ông chủ Tư đứng trước nhất, chắp tay nói: “Cậu Cả Thương, cảm ơn cậu từ xa nghìn dặm đến hỗ trợ nhà họ Hạ,
cậu Cả của chúng tôi…”
Ông ta còn chưa nói hết, Thương Úc đã đi lướt qua.
Trong sảnh, Hạ Sâm đỏ mắt nhìn Thương Úc đi qua ngưỡng cửa, hai ngón tay đè mí mắt, yết hầu chuyển động với
tốc độ mất kiểm soát. Thương Úc ngang ngược đứng trong sánh, liếc nhìn Hạ Sâm, cong môi đi đến trước mặt hắn,

trầm giọng chế giễu: “Giỏi rồi.”
Hạ Sâm mím môi, nhìn sang hướng khác, lên tiếng: “Thương Thiếu Diễn, cậu…”
Hạ Sâm nghẹn ngào không nói gì thêm được nữa. Từ đầu đến cuối, hắn không ngờ rằng những người anh em của
mình sẽ đến. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thương Úc khiến hắn khó tiếp tục kìm nén tâm tư của mình.
Tình cảm giữa anh em với nhau vốn không cần ngợi ca. Họ chỉ đứng trước mặt hắn như vậy, loại thực tế được thể
nghiệm đầy đủ cảm giác được quan tâm đủ khiến tâm tư Hạ Sâm dâng trào.
Hắn nhắm mắt, cánh mũi phập phồng không ngừng.
Thương Úc thở dài nặng nề, vòng tay qua vai Hạ Sâm vỗ hắn: “Xử lý chuyện nhà sao rồi?”
Hạ Sâm tập trung lại, mở mắt ra, đẩy hàm trong, chế giễu: “Xong hết rồi.” Thương Úc giãn chân mày rồi nghiêng
đầu ra lệnh cho Lưu Vân: “Mời ông cụ vào.” “Vâng, lão đại.” Ông cụ là… Thương Tung Hải?
Hạ Kình nhắm mắt tự giễu, người nhà họ Hạ đều cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng phải… Hạ Kình mới là bạn của cậu Cả Thương thị sao?
Sao cậu Cả này vừa vào cửa đã đến thắng chỗ Hạ Sâm?
Năm anh em đứng sóng vai nhau trong sánh. Doãn Mạt trốn trong góc phòng hít mũi, cảm động cực kỳ.
Tiếu Tiếu chỉ nói sẽ có người đến làm chỗ dựa cho Hạ Sâm, chứ không chỉ rõ đối phương lại là Diễn gia.
Với lại tin nhắn vừa rồi cô gửi cho Vệ Ngang mà, không ngờ Diễn gia lại đích thân đến Parma.
Khi Thương Tung Hải xuất hiện, câu nói đầu tiên của ông lại khiến người nhà họ Hạ rơi vào tuyệt vọng.
Dược vương Đông y quyền thế cao nhất vọng tộc Parma, vừa xoay Phật châu đi đến, vừa nhìn Hạ Sâm cười mắng:
“Thằng nhóc thổi, còn không biết chào hỏi?”

Hạ Sâm cảm thấy mình chẳng có tiền đồ gì cả, vì hốc mắt hắn lại đỏ lên. Thương Tung Hải ngó lơ mọi người trong sảnh, đường trang
màu xám đơn giản vẫn không che được phong độ và khí chất của ông.
Hạ Sâm bước đến, cúi đầu gọi ông: “Ba nuôi.”
Ai cũng có thể thấy rõ, Thương Tung Hải chưa từng xen vào chuyện của người khác, nay lại đến làm chỗ dựa cho Hạ Sâm. Ông cụ
đẩy gọng kính trên sống mũi, treo Phật châu chỗ gan bàn tayrồi chi Hạ Sâm: “Từ tấm bé, con lớn lên trong vòng tay gia đình, ba dạy
con im hơi lặng tiếng như vậy sao?”
Tâm tư của Hạ Sâm vốn đã khó kiềm chế, bỗng nghe câu nói này, hắn vội cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.